"Rinh...." Tiếng điện thoại kêu, Kiều Ngân tỉnh dậy với lấy điện thoại đang trên kệ.
"Alo?"
"Kiều Ngân...." giọng của Lâm Triệt ngà ngà say, tiếng nhạc sập sình ing ỏi qua loa điện thoại.
"Lâm Triệt, anh đang ở đâu?"
"Quán Bar Shuffer....em đến đây với anh được không?"
Cô nhìn lên đồng hồ đã điểm 2h sáng, anh còn chưa về nhà sao? Chắc hẳn hai bác đang rất lo lắng.
"Được rồi. Tôi sẽ đến"
Nói xong, cô bước xuống giường, cảm giác đau tê tái cả người. Quay sang nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia cô nguyền rủa hắn lại làm cho cô đau đến không đi nổi.
Cô bước vào nhà tắm , tắm rửa nhanh. Tiếng nước chảy róc rách qua tấm kính trong suốt.
Sau khi tắm xong cô cảm thấy mình đã thoải máu hơn nhiều. Cô mặc một bộ quần áo bình thường đi ra ngoài đóng cửa rất nhẹ nhàng tránh làm hắn tỉnh giấc.
Tiếng cửa vừa đónh lại, Mạc Lãnh mở mắt ra ngồi dậy, khoác chiếc khăn tắm lên người.
Hắn đứng bên cửa sổ châm điếu thuốc, nhìn cô gái nhỏ nhắn đang bước lên xe lái xe ra ngoài. Bóng dáng dần mất hút.
Hơi khói toả xung quanh làm hình ảnh người đàn ông trở nên u sầu, đầy tâm tư. Một lúc sau hắn dập tắt điếu thuốc, đi vào nhà tắm xả nước.
Kiều Ngân đến quán bar Ảo, đảo mắt xung quanh đám người đang nhảy nhót kịch liệt, như thấy bóng dáng quen thuộc của anh, cô bước đến lay anh dậy.
"Lâm Triệt? Tỉnh dậy đi. Về đi"
"Kiều Ngân? Là em sao?"
Lâm Triệt ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu như vừa mới khóc.
"Có chuyện gì sao?" Kiều Ngân lo lắng anh gặp chuyện gì không may.
"Kiều Ngân, anh phát hiện một điều...."
"Điều gì?"
"Anh yêu em"
"..."
Câu nói của anh, cô đã rất mong mỏi trước đây nhưng giờ đây khi nghe anh nói vậy cô lại không cảm giác vui sướng như đã từng nghĩ.
"Tôi đã có chồng"
"Anh không quan tâm....Anh rất yêu em"
Lâm Triệt kéo cô xuống ngã vào lòng hắn. Hơi thở men say đầy nam tính phả vào má cô nhưng cô lại cảm thấy khó chịu.
"Anh làm gì vậy?" Cô cố gắng đẩy Lâm Triệt ra nhưng không đủ sức. Sao lúc trước cô lại không nghĩ sức lực của anh lớn đến như vậy.
"Anh yêu em..."
"Anh bỏ tôi ra"
"Không....Kiều Ngân...anh yêu em"
"Tôi không yêu anh"
Cô cũng chẳng biết vì sao cô lại có thể dễ dàng thốt ra câu nói như vậy. Phải chăng là đã hết tình cảm?
Lâm Triệt như không nghe thấy gì, bế xốc cô lên, mang cô lên phòng VIP trên tầng của quán.
Anh ném cô lên giường. Lâm Triệt tháo chiếc cà vạt ra, cởi mấy cúc áo lộ ra màu da đồng rắn chắc.
Khuôn mặt của anh như thế này là lần đầu tiên cô thấy. Cô sợ...sợ anh sẽ làm chuyện không nên làm....
"Lâm Triệt, anh không được làm vậy"
"Nếu đã không chiếm được trái tim em, anh sẽ chiếm lấy thể xác em"
Lâm Triệt giữ lấy hai cánh tay cô giơ lên trên, hai chân cô bị chân anh đè lên không cử động được.
Cô khóc, ánh mắt thất vọng nhìn người đàn ông phía trước...anh không phải người cô yêu. Người cô yêu là một người luôn hiền lành, luôn nghĩ cho cô.
"Rầm" cách cửa phòng đổ ra,