a a a!! thật xin lỗi đã để các bạn chờ lâu. Tớ còn nghĩ sẽ drop bộ này nữa,nhưng nay t đã trở lại !!!
-----------------------------
Nhưng mà Sakura vẫn k hiểu nổi,nếu đã không cần nàng làm Chính Phi,vì sao còn phải hao tâm tổn sức tìm nàng về? Lúc này cô mới để ý tới cô gái nhỏ quỳ dưới đất,vội nâng nàng ta dậy,theo quán tính mới hỏi :
-Ngươi tên là gì?
Cô bé vội đứng dậy,lấy tay áo chùi ngang mặt,hơi nức nở mà đáp :"Thái tử Phi,thần là Yue ".
-Năm nay em bao nhiêu tuổi?
Yue hơi ngẩn ra,vội đáp :"Thái tử Phi,thần năm nay 15 ạ". Sakura đáp :" Vậy là ngươi chỉ kém ta 2 tuổi thôi.Sau này khi không có ai cứ gọi ta là Sakura được rồi"
-Như vậy sao được - Yue xua xua tay,hình như bị sự cả gan của Sakura dọa sợ - Trong Hoàng Cung,thứ gì cũng phải có tôn ti trật tự,nếu thần dám bất kính với Thái tử Phi như vậy,e rằng cái mạng nhỏ này cũng không còn . Vậy nên xin Thái tử Phi thứ lỗi cho thần.
-Hay là như thế này,ta hơn ngươi 2 tuổi,ngươi kêu ta 1 tiếng Sakura-san là được mà.Hơn nữa chỉ khi có 2 chúng ta thôi,sẽ k ai biết cả.
Ông trời mới biết nàng ghét mấy thứ quy củ này như thế nào,hơn nữa,Yue nhìn rất giống em gái nhỏ ở nhà của Sakura,vì vậy vô thức nàng đã xem cô bé giống người thân trong nhà của mình.Yue cũng là 1 cô nương thanh tú,ngũ quan không quá diễm lệ hay bức bối người nhìn,nhưng trắng trắng,đáng yêu như 1 cây kem mát lạnh vậy. Yue không dám cãi lời Sakura,rụt rè gọi :"Thái...à không,Sakura-san...." Nàng hài lòng cười,xoa đầu cô. Yue đến bây giờ vẫn chưa tin nổi,trên đời lại có vị chủ nhân nào tốt với người hầu như vậy ư? Nàng quyết định rồi,nàng sẽ theo Sakura-san cả đời !
-Sakura-san,người đói rồi phải không,để Yue đi lấy thức ăn cho người!
Nói rồi,Yue chạy ra khỏi cửa,nhanh tới mức Sakura không kịp phản ứng. Cô bật cười,ngồi xuống bàn trang điểm gần đó.Nhìn vào người trong gương,cô thật muốn giật mình thẳng thốt.Gương mặt này có tới mấy phần tương tự cô thời hiện đại,chỉ khác ở cách phục sức mang hơi hướng cổ trang. Lông mày lá liễu,mắt tựa thu thủy,làn da trắng nõn như ngọc. Mái tóc tùy ý buông rơi trên bờ vai,dù như thế,không chỗ nào trên người không tỏa ra khí chất tao nhã. Trên gương mặt còn có nét ngây thơ cùng với quyến rũ,2 sắc thái đối lập nhau nhưng đều tạo ra sự mị hoặc. Sakura sờ sờ gương mặt trơn nhẵn,cảm giác rất tốt,dù cho không có chút son phấn nào vẫn rất mê hồn. Cô đứng dậy,cởi áo khoác ngoài vừa nóng bức vừa nặng nề,rút cục trên người chỉ còn bộ quần áo lụa trắng. Cũng tốt,mát mẻ hơn nhiều rồi.
Yue đẩy cửa bước vào,giật mình nhìn Sakura. Cô vội đặt mâm thức ăn xuống bàn,tiến tới lấy áo khoác quàng qua vai Sakura :
-THái tử phi,người như thế nào lại chỉ mặc quần áo lót như vậy? - Yue đỏ mặt nói tiếp - ngộ nhỡ có ai đi vào...
-Ta đã nói như thế nào? Không gọi ta là Thái tử Phi cơ mà...
Yue vội vàng sửa lại :"Sakura-san...người cũng không thể mặc như vậy chứ." "Ngươi sợ gì chứ,không phải chỉ có 2 chúng ta sao" Sakura thầm nghĩ,trang phục kín từ đầu tới chân như vậy còn nói chỉ là đồ lót? Kín hơn nhiều so với trang phục hiện đại ấy chứ.
"Xoạt".Chợt có tiếng động ngoài cửa số,Sakura hét lớn :"Ai?". Nàng vội bật tung cửa sổ,ngoài cây hoa anh đào đang nở rộ thì chẳng thấy bóng dáng người nào. Sakura đưa tay bắt lấy 1 cánh hoa rụng từ trên cây.Sắc hoa hồng cùng giai nhân,cảnh sắc nên thơ,vô tình làm cho người nào đó ngẩn ngơ 1 khắc....
-Ăn cơm,ăn cơm thôi! -sakura quay lại nói với Yue. Nàng nhất định sẽ sống thật tốt,không để mình chịu thiệt bởi bất kì ai cả. Cha,mẹ,hai người hãy yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hậu Xuyên Không (sakura & syaoran)
FanfictionMột câu chuyện sẽ lấy đi nước mắt của không ít người,nhưng đồng thời sẽ làm bạn phải nở nụ cười vì sự dễ thương của nữ chính Sakura.Cô không còn là 1 cô gái yếu đuối,hoặc ít ra cô từng như thế,tuy nhiên,tại fanfic này,độc giả sẽ thấy 1 khía cạnh bất...