Sau khi nghe tin Yue vẫn ổn từ miệng vị Ngự Y,rút cục Sakura mới thả lỏng. Thật may...nếu Yue có mệnh hệ gì,cả đời này cô cũng không bao giờ thôi hối hận. Lúc này từ bên ngoài truyền tới tiếng động ồn ào, là mấy người hạ nhân đem vải vóc được Ngự ban tới. Mấy chiếc rương lớn được đặt giữa sân, bên ngoài chạm trổ tinh xảo,dù chưa mở bên trong ra cũng có thể biết giá trị như thế nào.
" Thái tử phi" Một người phụ nữ trung tuổi tiến lên " Đây là tất cả vật phẩm được Hoàng thượng ban thưởng,thỉnh người chọn lấy một trong số này để chuẩn bị cho yến tiệc tối nay" Bên cạnh bà ta là mấy người cung nhân phục vụ. Dù cho thân phận thấp kém,nhưng trang phục và kiểu cách có phần lấn át cả Thái tử phi như nàng. Sakura cúi đầu nhìn một thân Kimono màu anh đào sớm đã giặt tới bạc màu của mình,thầm cười nhạo lũ người này trong lòng .
"Thái tử phi,mai đi thôi. Yến tiệc tối nay,nhất định không thể chậm trễ" Nói rồi, bọn họ cười hết sức rạng rỡ,lôi kéo nàng đi vào phòng. Qủa nhiên "nước lên bèo lên",bọn họ thấy Sakura bắt đầu được sủng ái liền bày ra bộ mặt lấy lòng,chỉ hận không thể nịnh nọt nàng tới chết.
"Hảo",Sakura bâng quơ đáp một câu,dù sao Yue đang bị thương không thể giúp nàng được. Những chiếc rương xa xỉ ban nãy được nâng vào trong phòng,mở sẵn trước mặt nàng để nàng tùy thích chọn lựa. Sakura nhìn qua một chút,tùy tiện nhặt một bộ Cung trang có vẻ ít rườm rà nhất,định tiến vào trong phòng thay,bỗng bị tiếng của một tì nữ chặn lại :
-Thái tử phi,người không cần tự thay,để bọn nô tì làm giúp ,nói rồi tiến lên định hầu hạ nàng thay đồ. Nói gì thì nói,Sakura chưa quen được giúp đỡ nhiệt tình như vậy,phiền toái xua xua tay từ chối
"Các ngươi đều lui ra đi"
"Bịch" tất cả bọn họ bỗng nhiên quỳ xuống rất thảm thiết,đồng thanh nói :"Thái tử phi Điện hạ,cầu người đừng đuổi bọn ta đi..."
"Thái tử phi..."
"Thái tử phi..."
Mỗi tiếng "Thái tử phi",bọn họ liền dập đầu một cái. Không phải chứ,chẳng lẽ người cổ đại các ngươi thích quỳ như thế sao? Cô há hốc miệng,một lát sau mới miễn cưỡng mở miệng :"Đều đứng lên đi,ta không phải là có ý đó..." Nhìn qua mấy người bọn họ một lát,cô chỉ tay vào một người tì nữ có vẻ ít sặc sỡ nhất "Ngươi,qua đây giúp ta,những người còn lại chờ bên ngoài"
Cô gái được chọn thoáng bỡ ngỡ,sau đó vén tà váy dài lượt thượt lên,đi theo Sakura vào bên trong. Bồn nước nóng đã được chuẩn bị sẵn,bên trên còn có mấy cánh hoa hồng nổi trên mặt nước,tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. "Ngươi đứng đây là được rồi" Không chờ nàng ta đáp lại,Sakura bước ra sau tấm bình phong,khoan khoái ngâm mình bên trong. Nước nóng làm nàng trở nên phi thường thoải mái, các cơ bắp trên cơ thể đều thả lỏng hết mức.
"Thái tử phi...."
tiếng gọi khe khẽ bên ngoài đánh thức nàng. Sakura bước ra khỏi bồn tắm,khoác chiếc áo choàng đã được chuẩn bị sẵn vào. Bên ngoài,những người nô tì ban nãy đứng đợi sẵn,chờ nàng ra liền cung kính cúi đầu,thái độ rất nghiêm túc. Sakura phối hợp ngồi trước gương,tùy ý để bọn họ tô vẽ lên gương mặt của mình. Một lát sau,Sakura có chút mơ màng chuẩn bị ngủ gật,lại bị tiếng kêu của một trong số họ làm giật mình
"Thái tử phi...." Cô nàng có chút kích động tới đỏ mặt "Rất xinh đẹp"
Sakura mở mắt ra. Hiện lên trong gương là một gương mặt tinh tế thon nhỏ,làn da như bạch ngọc được phủ một lớp phấn lên càng trở nên mềm mại không tì vết. Dưới hàng lông mày mềm mại được chăm sóc cẩn thận là đôi mắt hạnh tròn sáng ngời,trong đáy mắt phảng phất như có linh khí. Môi mềm hồng nhuận cong lên một độ cong vừa đủ,không phô trương,ngược lại còn tỏa ra khí chất lạnh lùng xa cách như thiên tiên. "Tốt lắm" Cô gật đầu,không vì dung mạo này mà tự cao,khi cô còn ở thế kỉ 21 đã từng nhìn thấy rất nhiều người xinh đẹp hơn như thế này. Cô gái ban nãy hầu hạ Sakura tắm rửa bước lên,trong tay cầm một bộ trang phục khác so với ban nãy :"Thái tử phi,tham gia Yến tiệc không thể quá mức đơn giản,thần mạo muội chọn giúp người bộ trang phục này,mong Thái tử phi không trách phạt" Sakura đành gật đầu. Tới mức này rồi,cô còn nói được cái gì nữa chứ?
Trang phục cổ đại rất phức tạp,như bộ váy này có tới 6,7 lớp bên trong,nếu như không nhờ bọn họ giúp đỡ,Sakura khó có thể mặc lên người. Vì vậy bây giờ cô để mặc họ đụng tay đụng chân lên người mình,đứng một lúc lâu tới nỗi hai chân đều mỏi nhừ. Cuối cùng,khi cô nàng cung nhân hô lên một tiếng "Xong",Sakura cảm giác như được siêu thoát,mệt mỏi ngồi xuống ghế,thong thả nhấm nháp ngụm trà vừa rót ra.
"Thái tử phi,đến giờ rồi,cũng mau lên đường" Một cung nữ nhắc nhở nàng.
"Cạch" Chén trà đặt xuống bàn,thân hình nữ tử khẽ chuyển động,cuối cùng nhấc chân rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hậu Xuyên Không (sakura & syaoran)
FanfictionMột câu chuyện sẽ lấy đi nước mắt của không ít người,nhưng đồng thời sẽ làm bạn phải nở nụ cười vì sự dễ thương của nữ chính Sakura.Cô không còn là 1 cô gái yếu đuối,hoặc ít ra cô từng như thế,tuy nhiên,tại fanfic này,độc giả sẽ thấy 1 khía cạnh bất...