Dạ tiệc ( Thượng)

457 22 3
                                    

Hoàng cung nước Nhật Hạ,năm Tiên Triều thứ 16.

Chiều vừa buông xuống tấm màn nhung đỏ,rải ánh sáng ấm áp nhu hòa lên vạn vật. Trên đỉnh đầu ánh sáng rực rỡ,những tia sáng rải xuống như từng dải lưu quang,mơ hồ chiết xạ ra ánh sáng 7 màu. Tận sâu nơi cung cấm,tại một đình viện lớn gọi là Mẫu Đơn Viện,đèn đuốc trang hoàng sáng không kém ban ngày là bao. Đình viện đài các thanh tao, hoa cỏ nở rộ khắp vườn,vừa nhìn đã làm người ta phải kinh diễm. Trụ cột đều làm bằng bạch ngọc, chạm khắc nhiều hoa văn rồng phượng phức tạp. Trên nền đá bằng ngọc trong suốt trải thảm lông mềm mại mà ấm áp,thế nên dù không khí đầu xuân còn se lạnh, bên trong nhiệt độ vẫn vô cùng dễ chịu. 

Dù còn chưa tới giờ nhập tiệc, tân khách đã bắt đầu tới, rất quy củ mà đi theo hàng lối chỉnh tề. Chẳng ai to gan mà gây náo loạn ở nơi ở của Hoàng hậu, trừ khi ngươi muốn bị mất đầu. Chiếc bàn bằng gỗ tử đàn vô cùng quý giá chất đầy quà cáp tới mức trông như sắp gãy. Cung nhân đi lại hối hả,hết lau dọn chỗ này tới sắp xếp chỗ kia,ai ai cũng hận không có 3 đầu 6 tay để lo chu toàn mọi việc.

Từ nơi ở của Sakura đến Mẫu Đơn Viện khá xa,vì vậy nàng đành ngồi kiệu đi đến. Việc này khiến cô có chút mất hứng,vốn dĩ định đi bộ nhân tiện ngắm cảnh,làm quen với bố trí nơi đây,như vậy sau này sẽ không bị lạc đường. Dọc đường đi,cô vén mành kiệu lên,ngắm nghía khung cảnh xung quanh. Từ hòn giả sơn tới nhánh cây ngọn cỏ đều được chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Có rất nhiều loài hoa cỏ lạ mắt cô chưa từng thấy, có một số loài cô đã nhìn thấy qua sách vở. Sakura nhẩm tính, số cây hoa này nhất định rất đáng giá,nếu đem về hiện đại bán,hừ,giá trị quả thực rất dọa người. Chỉ tiếc,ngay cả việc có thể quay về hay không cô còn không chắc,nói chi đến việc đem theo chúng kiếm lời?

Chẳng mấy chốc đã đặt chân tới nơi,vừa đúng lúc tất cả quan khách đã tới đủ. Cô chậm rãi vén tà váy dài lượt thượt,đặt chân xuống đất. Dưới ánh đèn màu vàng ấm áp,một thân Kimono màu đỏ rực rỡ càng làm làn da trắng nõn trở nên nổi bật. Chiếc kimono này được làm từ một chất liệu mà cô chưa từng thấy qua, sờ vào có cảm giác trơn bóng lại mềm mượt,yêu thích tới nỗi không muốn buông tay. Càng bước gần tới ánh sáng,những hoa văn thêu chìm trên nền áo càng hiện ra rõ ràng. Những đóa sakura được thêu tay bằng chỉ bạc,từng nhụy hoa cho tới cánh đều tinh xảo tới khó tin,cứ như chúng có thể nở rộ,bung tỏa hương thơm bất cứ lúc nào. Ống tay áo đính lông chồn màu trắng mềm mại,không pha lẫn bất cứ sợi lông tạp màu nào. Từ cổ tay trở lên thêu họa tiết lưu vân,vừa đủ mỹ lệ mà không quá phô trương. Bởi vì bộ váy này đã rất chói mắt,thế nên kiểu tóc của Sakura cũng đơn giản,tiết chế vừa đủ,tránh cho vẻ ngoài quá mức nặng nề. Trang sức chỉ có một sợi dây bằng bạc,chạm khắc khéo léo tinh mỹ,ở giữa có một viên lục bảo to cỡ hạt đậu được mài giũa thành hình giọt nước,khéo léo vắt ngang qua trán. 

Sakura liếc mắt,vén tà váy bước tới cánh cổng to lớn màu đỏ,bảng hiệu phía trên đề 3 chữ "Mẫu Đơn Viện",nét chữ uy lực mà có hồn,vô cùng bay bổng. Nghe nói bảng hiệu này năm xưa do Tiên đế đích thân Ngự bút ban thưởng,đủ để thấy Chủ nhân của nơi này được sủng ái tới mức nào. Người gác cổng thấy cô,liền tiến lên :

Hoàng Hậu Xuyên Không (sakura & syaoran)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ