Joohyun đến 1 khu chợ gần bệnh viện, ở đó có mấy hàng bán trái cây rất ngon, lúc này cô đang ở 1 trong những hàng đó, chọn lựa những trái lê đầu mùa.Việc mua đồ cho người mình yêu là 1 cảm giác ngọt ngào ấm áp, nhưng cũng mang đến 1 nỗi buồn, vì có thể cô không còn nhiều cơ hội nữa rồi.
"Cô à, mua trái cây đi!" Bà chủ nhiệt tình chào mời cô.
"Vâng! Mua cho chồng ăn." Ngay cả nói những câu này cũng làm Joohyun cảm thấy buồn bã. Đợi Joohyun chọn mấy loại trái cây, lúc đưa cho bà chủ mang đi cân, cô nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ đằng sau truyền đến, còn có 1 vài người mắng: "Làm gì thế? Bộ đi đầu thai à?"
"Cẩn thận đừng đụng quầy hàng của tôi! Thiệt tình."Joohyun từ từ quay đầu lại, nhìn thấy 1 người đang chạy về chỗ cô, người đó mặc đồ bệnh nhân màu lam, khoác thêm áo khoác ngoài màu đen, chân lại mang đôi dép lê màu lục, trên đầu quấn dải băng trắng,nhìn thấy cả người vừa hoảng loạn vừa căng thẳng, thật giống như đi đầu thai à!
Người đó từng bước tiến đến gần cô, dù không dám tin nhưng cô cũng không thể chối cãi được người đó là Kang Seulgi.
"Seul... sao Seul lại chạy ra ngoài? Vết thương của Seul không sao chứ?" Joohyun lặng người tại chỗ.
Seulgi không ngừng thở hổn hển, khó khăn lắm mới nói rõràng được, " Không cần lo... cho vết thương của Seul, điều quan trọng nhất là... Seul biết rồi... cuối cùng Seul.. biết rồi!"
"Seul biết cái gì?" Không chỉ Joohyun muốn biết, rất nhiều người xung quanh đều đang dòm bọn họ, hình như cũng rất muốn nghe xem sao.
"Seul đã biết được nỗi khổ tâm của em rồi, xin lỗi.... là Seul làm em chịu khổ rồi!" Seulgi ôm chặt Joohyun.
"Seul, người ta đang nhìn kìa!" Joohyun liền nhắc Seulgi.
"Người ta?" Seulgi nhíu mày nhìn xung quanh,có rất nhiều người mà khi nãy cô không hề chú ý tới. Vì vậy cô nắm chặt tay Joohyun: "Chúng ta đi, Seul muốn nói rõ ràng với em!"
"Khoan đã cô à, cô chưa trả tiền trái cây!" Bà chủ đột nhiên la lên.
Seulgi móc bóp ra, rút 2 tờ 50000 won ra, "Không cần thối, cho hỏi khách sạn gần đây nhất ở đâu?"
Bà chủ có được mối hời liền thản nhiên nói, "Ra khỏi chợ, nhìn xéo qua có khách sạn "Mỹ nhân ngư" rất đẹp đó!"
"Cám ơn!" Seulgi cầm lấy bịch trái cây, kéo Joohyun đi khỏi tầm mắt của mọi người.
"Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Không phải Seul đang truyền dịch sao? Bác sĩ nói Seul chạy được à?" Joohyun không hề an tâm chút nào.
"Là bác sĩ kêu Seul đi kiếm em!" Seulgi kiên định nói.
"Thật không?" Joohyun vẫn không thể tin nổi.
Seulgi tìm thấy khách sạn "Mỹ nhân ngư", quả nhiên phong cách rất đặc biệt, thiết kế theo phong cách biển nhiệt đới, vì vậy cô liền kéo Joohyun đi vào trong.
Joohyun có chút ngại ngùng, đây là lần đầu tiên cô đến khách sạn. "Chúng ta... chúng ta trở về bệnh viện rồi hẵng nói đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] Cover [Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn]
Lãng mạnTruyện này Cover của Yulsic và đã được sự cho phép của au KayYul.