chương 3

4.4K 251 25
                                    

Seulgi thay đồ xong từ phòng tắm bước ra, cô thấy Joohyun vẫn duy trì tư thế cũ bèn lẳng lặng ngồi xuống giường, khuôn mặt hoang mang, mơ mơ màng màng...

Thật đáng thương! Cô ấy nhất định chịu đả kích rất lớn mới có phản ứng " đi tong rồi" như vậy, Seulgi không chịu được cảm thấy có chút đau lòng ân hận, nhưng cô cũng tự nhủ bản thân đây là quá trình cần phải trải qua, đợi sau khi kết hôn cô sẽ ngày ngày yêu thương cô ấy

"Joohyun tỉnh lại đi chị." Seulgi lay lay tay Joohyun

Joohyun chậm chạp ngẩng đầu lên, giọng giống như máy phát thanh sắp hết pin,

"Có.. chuyện ... gì..."

"Mặc đồ lại đi! Chúng ta phải đến nhà chị." Seulgi chắc chắn rằng phía dưới tấm chăn ,Joohyun chỉ mặc bộ đồ lót bikini, làm cô không nhịn được muốn lột sạch cô ấy

"Ờ..."Joohyun xốc chăn lên, quên mất phải che bản thân.

Vừa nhìn thấy thân thể kiều diễm của Joohyun Seulgi liền hít vào 1 hơi.

"Seul không ngại chứ? Dù sao... Seul cũng thấy qua rồi..." Joohyun có chút tự oán tự trách nói.

Seulgi cố giữ bình tĩnh, cười nói, "Tất nhiên không ngại rồi, chỉ cần chị chịu trách nhiệm với Seul là được."

Cả người Joohyun đờ ra, đối với việc chịu hay không chịu trách nhiệm cũng chẳng còn cảm giác gì, cô miễn cưỡng nhặt đôi vớ da nằm dưới đất lên nhưng lại không có sức để mặc.

"Chị mệt quá... Seul mặc giúp chị được không?"

Việc này... Seulgi bắt đầu có 1 cảm giác tự tạo nghiệt không thể sống nổi, ai dạy cô bịa ra lời nói dối, nói rằng giữa người họ đã xảy ra mối quan hệ cực kỳ mật thiết này? Bây giờ Joohyun đã coi cô như người yêu của mình, là cô tự hại chính mình rồi.

"Được thôi..." Seulgi cười có chút yếu ớt, ngồi xổm xuống mặc vớ da giúp Joohyun

Trời ạ, trong lòng Seulgi ai oán kêu: rốt cuộc ai đã phát minh ra cái loại vớ da này? Tại sao phụ nữ nhất định phải mặc cái thứ kỳ quái này chứ? Lúc giúp người phụ nữ mặc vớ da là 1 sự hành xác thật sự. (Seulgi à chị cũng là con gái mà -.-)

Vớ da cũng giống như lớp da thứ 2 của người phụ nữ, bắt đầu từ bàn chân nhỏ bé kéo tuốt lên đến phần eo thì mới xong cuộc hành trình "tàn khốc" này.

Trán Seulgi đã lấm tấm mồ hôi, cô không ngừng ra lệnh cho bản thân: Không được! Không được! Không được làm rách loại vớ da trong suốt này! Càng không thể xé rách chiếc quần lót đen nhỏ nhắn xinh xắn của Joohyun @.@

Cuối cùng Seulgi cũng hoàn thành xong nhiệm vụ khó khăn này, thở phào nhẹ nhõm, trình độ bái phục bản thân đã vọt lên mức cao nhất.

Đợi Seulgi mặc xong vớ da Joohyun lấy đầu ngón chân nhặt quần áo dưới đất lên, lười nhác nói: "Tiếp tục đi!"

Quá đáng! Thật quá đáng! Seulgi tựa hồ muốn rớt nước mắt.

Có người nào có thể chịu được sự mê hoặc này chứ? Sao cô ấy có thể đối xử tàn nhẫn với cô như vậy? Trời ơi! Đây có phải là báo ứng không? Tại sao? Tại sao? Cô chỉ chỉ lỡ nói dối chút xíu, thật ra cũng chỉ muốn cưới người vợ tốt,không ngờ lại phải nhận hình phạt "phi nhân tính" này.

[Seulrene] Cover [Cảnh cáo cô vợ bỏ trốn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ