Chương 4

84 8 0
                                    

Sáng hôm sau
Reng... Reng..... Reng... Bốp.... Rầm...
  Thôi xong. Chiếc đồng hồ về với tổ tiên mà không biết lý do tại sao mình phải đi.
Cạch.... Có người bước vào
- Con còn 10 phút để vscn và đến trường- mami nó đứng khoanh tay trước giường nó thở dài lắc đầu.
- Con còn muốn ngủ àk! - đoạn nó chùm chăn ngủ tiếp.  1s... 2s... 3s...  Cái gì 10 phút nó bật dậy lao nhanh vào nhà vệ sinh.  Trong vòng 4phút 30 giây nó hoàn thành nhiệm vụ lao nhanh ra khỏi phòng.
- Cả nhà con đi học
- Ăn sáng đã con- papa nó
Bóng nó mất hút sau cánh cổng từ khi nào.
- Thật ra là còn 17 phút nữa mới trễ giờ mà- mami nó
  Nó đang cắm đầu chạy với vận tốc bàn thờ thì bỗng nghe chuông nhà thờ điểm.  Nó phanh gấp quay đầu lại những" chả có nhẽ đã 7h rồi sao?  Không thể nào. ĐỪNG." nó thầm cầu nguyện.
- Cái gì 6h 30!- nó hét lớn, như không tin nổi nó lôi điện thoại ra xem 6h30. Hừ mami dám gạt con....nó chẳng còn cách nào khác đành chút giận lên hòn đá dưới chân.
- Cái quái gì vậy trời? Chiếc xe của tôi- Ôi chiếc mui trần thể thao bóng loáng nay có thêm kiểu trang trí mới rõ là "đẹp" mắt. Anh đảo mắt tìm thủ phạm.
- Là anh/cô- đồng thanh tập 1
- Cô/ anh- đồng thanh tập 2
-Im/ câm... - đồng thanh tập 3
Nó giơ chân dùng gối đã vào bụng anh.  Anh không đề phòng đã hưởng trọn cú đá,  miệng lẩm bẩm không nói nên lời.
- Đồ sao chổi sao anh cứ ám tôi hoài vậy hả để cho tôi sống yên anh không chịu được àk? 
- Ê nhỏ kia!  Chưa biết ai là sao chổi nha!  Xúc phạm người khác chưa đủ nay lại còn phá xe của tôi,  thật ra cô muốn gì đây hả?  Hay muốn tạo ấn tượng với tôi? 
- Ọe.... Một tên hỗn thế ma vương như anh tôi thèm mà động vào- nó làm hành động buồn nôn
- Không hiểu sao anh làm hot Sky được?- còn đang muốn cho anh một trận ra trò thì nó chợt nhớ mình sắp muộn học. Không được không được.  Không thể đi muộn được.
- Cô... - anh ứ họng
- Tôi không dư sức nói chuyện phiếm với anh- đoạn nó bay vèo biến mất như một cơn gió. Anh chỉ đành ôm chiếc xe đau khổ.
   Người nó vừa đụng độ không ai khác chính là con trai độc nhất của tập đoàn PL lớn nhất khu vực châu Á- Nguyễn Trung Hiếu. Mẹ mất năm 10 tuổi,  ba lấy vợ 2 có một người em gái cùng cha khác mẹ 5 tuổi.  Sau cú sốc 8 năm về trước anh từ một warm boy thành một play boy chính hiệu.
Nó- Triệu Dân Nhi con gái út tập đoàn CL, có một ông anh trai đang du học ở Mỹ từ nhỏ đã được ba mẹ vô cùng cưng chiều.  Hai gia tộc mỗi người cai quản một phương nước sông không phạm nước giếng.
  Sở dĩ hai đứa chúng nó nhận ra nhau là do câu nói của cổ nhân" biết địch biết ta trăm trận trăm thắng". Mà nói vậy thôi thông tin của 2 đứa nó cũng chả có gì ngoài cái avt. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Anh Mất Em Rồi Sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ