Cả một đêm dài không ngủ được nó nghĩ trốn tránh không phải là cách hay đối diện với sự thật mới là điều quan trọng nó quyết định hẹn gặp Yến Hoa.
Chỗ hẹn.
Nó đến trước khá lâu Yến Hoa mới tới. Nó cố gắng hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh khi thấy Yến Hoa bước vào. Yến Hoa một cô gái yếu đuối, mỏng manh đến như vậy, nó nhìn thấy mà thấy chán ghét bản thân mình.
- Em xin lỗi vì tắc đường quá nên giờ em mới tới. Chị đợi em có lâu không?
- Không sao. Chị cũng mới tới thôi! Chị... Chị... Có chuyện này muốn hỏi em không biết em...
- Chị... Chị sao vậy? Chị có gì muốn hỏi chị cứ hỏi nếu em biết em sẽ không từ chối.
- Em và anh Hiếu... Thật ra hai người... Hai người... Chị chính là người thứ 3...- nó cố gắng không cho nước mắt rơi xuống nhưng có những việc luôn không theo ý mình. Từng câu nói đứt quãng của nó người khác nhất định sẽ không hiểu nhưng cô hiểu, cô hiểu hết.
- Cuối cùng chị cũng đã biết rồi. Chị em rất yêu anh ấy. Từ nhỏ chúng em đã là thanh mai trúc mã, đến khi ba mẹ em gặp tai nạn qua đời người thân của em chỉ còn duy nhất một mình anh ấy. Chị... Chị có thể buông tha anh ấy không? - Yến Hoa đến lúc này nước mắt còn rơi nhiều hơn nó. Cô quỳ xuống trước mặt nó nức nở, người khác nhìn thấy cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất "cô gái đó thật đáng thương".
- Yến Hoa em mau đứng dậy- nó vội vàng đỡ Yến Hoa nhưng cô một mực không muốn đứng dậy. Nó cũng chỉ còn cách quỳ trước mặt cô.
- Chị xin lỗi... Chị thực sự không muốn chuyện này xảy ra... Yến? Hoa... Chị...
Chát... Nó còn chưa nói hết câu một cái tát chói tai vang lên nhưng nó không hề thấy đau chút nào. Một lực cực lớn kéo nó từ dưới đất lên, khi nó mơ hồ tỉnh táo chỉ thấy Yến Hoa đang ôm má ấm ức nhìn nó.
- Triệu Dân Nhi, em mau tỉnh lại cho chị. Cô ta chính là cửu vĩ hồ thành tinh, em rảnh hơi đi xin lỗi ả như vậy. Đàn ông tốt trên đời này còn nhiều vô số kể em hà cớ gì phải lụy như vậy. Đi...đi về- người vừa xuất hiện đó không ai khác chính là Nhật Hạ. Nhỏ kéo nó về không cho nó có cơ hội phản kháng.
Bóng hai người vừa khuất dạng Yến Hoa ngồi dậy xoa xoa đầu gối hơi tê nở nụ cười nham hiểm.
"- Triệu Dân Nhi chị đúng là ngốc. Tôi sẽ khiến chị đau khổ hơn tôi gấp trăm lần, thứ gì Yến Hoa này không có, người khác cũng đừng hòng có được".
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Mất Em Rồi Sao?
Teen FictionTình yêu vốn dĩ là 0,5+0.5=1. ko phải 1+1=2. Đã là yêu thì phải có tin tưởng!!!