Chương 16

26 7 0
                                    

Green Star
-Nhật Hạ....- từ cửa nó đã nhìn thấy nhỏ đang ngồi ung dung làm bài tập.  Nhỏ nghe thấy giọng nó liền ngẩng đầu lên chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị nó sấn tới lảm nhảm cho một trận tơi tả.
- Sao dạo này cậu nghỉ học nhiều quá vậy?  Nhà có chuyện gì sao?  Hay là bị ai bắt nạt?  Sao lại gầy đi nhiều như vậy?  Thật ra đã xảy ra chuyện gì nếu được có thể nói cho mình nghe không?- lúc đầu chất vấn thì vô cùng hùng hổ sau đó những câu cuối lại vô cùng nhẹ nhàng.
- Không sao! Mình không có chuyện gì thật mà. Mấy bữa bị ốm mình có xin cô rồi.  Với lại dạo này mình đang giảm cân nữa trông mình gầy đi thật à?
- Gầy cái gì như cây củi khô rồi.  Thật không có gì không?
- Không có thật mà.  Xin lỗi vì đã làm cậu lo.
- Không sao thì tốt.  Biết mình có lỗi lần sau mời bản cô nương một bữa là được.- nó làm mặt nghiêm túc.
Trống vào lớp. Đang học nửa tiết thì cánh cửa lớp bị đạp mạnh có dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết ai vừa bước vào. Vẫn như cũ ném chiếc balo trên lưng lên người nó sau đó ngủ.  Nó cũng chả nhớ bản thân trở thành cái tủ sách của anh tự bao giờ, có phản kháng cũng chả ích gì nên đành ngậm ngùi chấp nhận dù sao anh cũng chẳng mấy lần đi học.
Anh đang ngủ thì điện thoại rung, anh không thèm nhìn trực tiếp lôi điện thoại từ trong túi quần ra ném về phía nó buông một câu "tắt" vô cùng tình cảm. Tắt, lại gọi, lại tắt, lại gọi.  Anh bực mình đành nghe máy.
- Cho tôi yên- anh hét vào điện thoại, cả lớp ngừng mọi hoạt động ngay cả cô đang giảng cũng một phen hết hồn.  Riêng nó vẫn bình thản chép bài làm như không nghe thấy gì.  Anh hay lên cơn kiểu này riết nó cũng quen.
- Thiếu gia mau....tới bệnh viện lão gia..... đang cấp cứu....
- Các người lại giở trò gì nữa đây? Một cách mà muốn lừa tôi đến tận hai lần! - anh cúp máy xách balo ra khỏi lớp.
Nó thấy tâm trạng anh không tốt,  bất giác lại có cảm giác bất an vội chạy theo anh. 
- Thưa cô....
- Dân Nhi em đi theo coi Hiếu hộ cô có được không?- nó chưa kịp nói gì thì cô đã lên tiếng trước.
- Vâng.  Thưa cô em xin phép nghỉ ạ- đoạn nó chạy theo anh.
- Này! Nguyễn Trung Hiếu đợi tôi- cũng may anh chưa đi quá xa nhưng cũng làm nó mất chút sức để đuổi theo.
-  Cậu theo tôi làm gì? - anh không quay mặt lại thậm chí cũng không dừng bước.
- Tôi có nói tôi theo cậu sao?
- Thế con hâm nào gọi tôi đợi?  Câu trước câu sau không đồng nhất! - anh khinh bỉ nhìn nó.
- Á thì ra cậu cũng hiểu tiếng người à?  Gọi vậy thôi ai ngờ có người đợi thật- nó nói bâng quơ.
- Cậu....
- Hè... Đi chơi không?
- Mắc gì tôi phải đi với cậu?- đoạn anh bước đi tiếp nó thỉnh thoảng lại phải chạy chậm mới kịp tốc độ của anh. Nó đi không kịp liền vươn tay túm lấy vạt áo anh.
- Làm gì mà đi nhanh vậy?- tốc độ của anh có chậm một chút.  Anh hất tay nó ra nó lại cứ bám lấy.
- Tôi dẫn cậu đến chỗ này.  Rất vui- nó vừa định kéo anh đi thì bị anh kéo lại ấn vào tường. Hai tay nó bị một tay anh khóa chặt lại đằng sau không thể cử động.  Tay còn lại anh chống vào tường,  ghé mặt vào cổ nó hít một hơi thật sâu, chợt mùi hương này làm anh thoáng sững sờ.  Anh nhanh chóng lấy lại lý trí ghé sát vào tai nó thì thầm.
- Tôi không có hứng thú với loài động vật thân mềm nhiều lông!- chợt anh nở nụ cười vô lại.
- Ai thèm có hứng với loại máu lạnh như cậu?  Đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt mau thả tôi ra- nó giãy giụa.  Anh bất ngờ thả tay nó liền một mạch toàn thân chạm đất.
- Đồ vô lại không biết thương hoa tiếc ngọc.
Anh cũng không quan tâm nó cứ như vậy mà đi thẳng nhưng bất chợt trên môi lại nở nụ cười.  Một lúc lâu sau cũng không nghe tiếng bước chân chạy đằng sau anh lại có chút mất mát trong lòng.  Cô nhóc này giận thật à. Anh quay lại nhìn chỉ thấy con đường vắng vẻ không bóng người, lòng ai đó trùng xuống một bậc. Ai cũng vậy cả thôi ai cũng bỏ hắn đi như vậy.
- Tìm tôi sao?  Haha... Không phải ai kia nói ghét động vật thân mềm sao? Haizzz....làm sao đây ta.... - giọng nói từ sau lưng làm anh bất ngờ.
- Cậu cho rằng như Vậy? - anh quay lại thì thấy nó đang ngồi ven đường một tay chống cằm nhìn anh. Anh đánh mắt một cái thấy tay ai đó có một vết xước chắc do vừa nãy bị ngã.  Nó suy nghĩ cả nửa ngày cũng không hiểu câu anh vừa nói. Chợt cảm giác  thấy có gì đó man mát ở tay.  Thì ra anh băng lại vết thương ở tay cho nó.
- Tôi biết bản thân mình rất đẹp trai nhưng  cậu không cần phải quá công khai nhìn như vậy.  Con gái tế nhị một chút được không nước miếng chảy ra hết rồi kìa- nó bất giác giật mình lấy tay lau khóe môi cũng phát hiện vết thương đã được xử lý xong.
- Đồ tự luyến.  Ai thèm ngắm cậu- nó đứng phắt dậy thì thật không may cằm ai đó bị đụng một cái rõ đau.
-Đáng đời- nó cười. Anh xoa xoa cằm.
- Cậu về đi tay như vậy không nên đi linh tinh- anh bỏ lại cho nó một câu rồi đi mất

Anh Mất Em Rồi Sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ