Hoàn

8.6K 497 10
                                    

Đêm tháng mười lạnh lẽo, từng đợt gió thổi qua cửa sổ, lướt nhẹ trên làn da của Jimin khiến anh giật mình tỉnh giấc. Cảm giác trống rỗng khó chịu cả tâm can khiến Jimin mệt mỏi ngồi dậy. Anh nhìn vô định một lúc rồi lặng lẽ rời khỏi giường.

Anh mở cánh cửa phòng, Jungkook chợt tỉnh giấc. Tư thế ôm gối dựa vào cửa khiến cậu theo hành động mở cửa mà ngã nhào ra sau. Nhìn thật sự giống con lật đật bị đẩy ngã, trông Jungkook đáng thương vô cùng, hoàn toàn đánh mất sự phong độ thường ngày của một vị giám đốc lãnh đạm và tài hoa.

Jungkook còn chưa tỉnh ngủ thì lật đật đứng dậy, ánh mắt cậu mơ màng nhìn anh. Jimin nhíu mày, thoáng chốc lòng anh có chút động tâm nhưng lại không hề thể hiện ra bên ngoài.

Lúc thấy Jimin chịu mở cửa, Jungkook vội vàng nắm chặt tay anh như sợ người trước mặt lại biến mất, không còn ở bên cạnh cậu nữa.

-" Jimin, em.."

-" Vào phòng đi, anh có chuyện muốn nói."

Jungkook liền nghe lời theo anh vào trong. Cậu lại gần chỗ Jimin đang ngồi trên giường. Đầu gối nửa quỳ trước mặt anh, tay vẫn thủy chung nắm chặt Jimin không rời.

-" Jimin, em đã tìm được chỗ của cô gái kia rồi! Em thật sự không hề muốn có con với cô ta. Anh tin em đi, tất cả là do mẹ em sắp đặt."

Con ngươi Jungkook lúc này ngập một màu nước mỏng và sưng đỏ. Thật sự lúc này nếu nghe Jimin nói thêm bất kì lời từ chối lạnh lùng nào thì Jungkook nghĩ chắc cậu cũng sẽ không còn chịu đựng thêm nữa.

-" Anh biết."

Jungkook khẽ nâng người kéo Jimin vào lòng ôm chặt.

-" Em xin lỗi, em nhất định khiến cô ta phá bỏ cái thai. Jimin anh tin em. Có được không?"

Jimin đưa tay nắm lấy vai Jungkook đẩy ra. Đôi mắt đẹp nhìn cậu đầy khó hiểu. Điều đó khiến Jungkook vô cùng lo lắng, mơ hồ nhìn anh.

-" Không cần phá, nếu đứa trẻ có chuyện gì anh sẽ không tha cho em."

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Thư kí đưa ra sấp báo cáo đặt lên bàn Taehyung, lặng lẽ quan sát người trước mặt đang tập trung làm việc nhưng khi nhìn thấy tờ giấy vừa được đưa tới thì sắc mặt có vẻ biến đổi, trông vô cùng khó coi.

-" Giám đốc, tài liệu mà ngài cần tìm cùng với... đơn chuyển công tác của trưởng phòng Park cần phê duyệt."

Taehyung cầm bút, mắt nhìn tờ đơn có chút luyến tiếc nhưng vẫn là quyết định kí tên phê duyệt.

-" Được rồi, nếu có ai cần tìm thì bảo tôi đang bận."

Thư kí sau khi hoàn thành công việc nhanh chóng rời ra ngoài.

Taehyung thả người ra chiếc ghế dựa, tâm trạng nặng trĩu nhắm mắt lại. Trong đầu liền hiện lên hình ảnh người nào đó hắn vô cùng yêu thương nhưng lại khiến Taehyung chịu biết bao thương tổn.

Jimin anh ấy cuối cùng vẫn quyết định rời xa tôi, rời xa nơi này.
Nhưng thật ra, Jimin chưa bao giờ thuộc về tôi. Chưa bao giờ.
Nếu có thể, tôi vẫn sẽ đợi anh, chỉ cần anh chấp nhận, Jimin.
................................................................

Jungkook chết lặng đứng nhìn máy bay khởi cánh. Cậu vẫn đứng đó ngay cả khi nó đã bay xa và mất hút trên bầu trời xanh không còn dấu vết.
Cười khổ cho bản thân, Jungkook không biết phải làm gì tiếp theo. Jimin anh ấy vẫn lạnh lùng như vậy. Nói đã tha thứ cho cậu nhưng vẫn quyết định rời xa cậu. Cứ thế nói đi là đi, không cho cậu bất kì cơ hội để ngăn cản.
Jungkook cứ tưởng rằng mọi chuyện có thể êm đẹp khi mình tìm ra người phụ nữ kia và xử lí mọi thứ mà không để Jimin hay biết. Đơn giản không phải cậu lo sợ anh mà là Jungkook không muốn Jimin phải chịu bất kì đả kích hay sự đau lòng nào vì cậu.

Ngay khi nghe Jimin nói không cho phép cậu bỏ đứa bé, Jungkook đã vô cùng bất ngờ. Jungkook biết anh làm như vậy là vẫn còn yêu cậu, muốn cậu được như người khác, có thể làm cha và yêu thương đứa con của mình.

Nhưng anh ấy không chịu hiểu, người mà đời này Jungkook muốn giành tất cả để yêu thương chỉ có duy nhất đó là anh, Park Jimin mà thôi.

Mở tờ giấy anh đã đưa cho mình và dặn kĩ khi anh rời đi mới được xem. Jungkook đọc đi đọc lại từng dòng chữ bên trong. Khuôn mặt tinh xảo mang nét nam tính khiến mọi người xung quanh đi qua đều ngoái lại nhìn.
Đôi mắt đượm buồn hơi phĩ một tầng nước mỏng, nhưng môi cậu vẽ lên một nụ cười. Sau đó lại nhìn về hướng máy bay đã cất cánh bay đi. Jungkook khẽ thì thầm.

-" Jimin, anh quả thật là người lạnh lùng. Nhưng em sẽ đợi được,...em cũng yêu anh."









¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Cuối cùng cũng hoàn, lúc đầu mình chỉ định viết oneshot nhưng không biết tại sao lại ra thế này. Đây có thể xem là một cái kết mở và có thể thôi sẽ có ngoại truyện.
Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này. Vì là fic đầu tiên mình viết nên còn nhiều thiết xót. Mong mọi người thông cảm nhé.

Ngoại tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ