Jimin hôm nay được nghỉ sớm nên anh trở về nhà và quyết định nấu vài món thật ngon. Cũng lâu rồi anh chưa vào bếp.
Jungkook ngắm nhìn thân ảnh của anh. Con ngươi đen tròn thu hết hình ảnh nam tính nhưng quyến rũ của người đàn ông trước mặt. Jimin luôn chọn cho mình những chiếc áo rộng khi ở nhà, anh không biết điều đó khiến Jungkook cảm thấy khó khăn như thế nào để không ngăn bản thân vồ vào người anh như một con thú dữ.
Jungkook tiến lại gần anh, từ phía sau ôm Jimin vào lòng. Hít sâu từng hương thơm trên người Jimin, bàn tay không yên phận từ từ mò vào trong lớp áo rộng kia.
-" Jungkook. Anh đang nấu ăn. Đừng phá nữa."
Vẫn kiên trì giả vờ như không nghe thấy điều Jimin đã nói. Đầu óc cậu bây giờ đã không còn tỉnh táo nữa rồi.
-" Jungkook."
Jimin thẳng thừng gạt bàn tay của cậu đang lần mò trong áo anh. Điều đó càng làm Jungkook như phát điên, cậu không còn kiểm soát được sự ôn nhu thường ngày mà hung hăng quay người anh lại đối diện mình. Jungkook nâng cằm Jimin lên, mạnh mẽ đặt lên một nụ hôn đầy khát tình.
Chát...
Bất ngờ, đau, tức giận.
Đó là những gì Jungkook lần lượt cảm nhận sau khi nhận đủ cú tát của Jimin.
Ánh mắt đó vẫn là lạnh lùng nhìn cậu như chuyện xảy ra chẳng có gì to tát và Jungkook bị đối xử như vậy là rất đáng tội vậy.
-" Anh bị sao vậy? Đã một tháng rồi! Tại sao lại không cho em động vào người anh?"
Siết chặt bả vai của Jimin, Jungkook như cảm thấy sự nhẫn nại của mình đã đạt tới giới hạn rồi. Uất ức, thật sự nghẹn sắp chết rồi. Một tháng nay Jimin luôn cố tình né tránh cậu, anh luôn tăng ca về trễ hoặc đi ngủ rất sớm . Mỗi khi cậu lại gần lại đẩy cậu ra. Những lúc như vậy Jungkook chỉ còn cách âm thầm vào nhà vệ sinh tự giải tỏa cho mình.
-" Buông ra."
-" Nói đi! Tại sao lại như vậy?"
-" Muốn phát tiết thì đi tìm người khác, tôi không có hứng."
Nói rồi anh khẽ cong môi, điều đó làm Jungkook thật sự lạnh run cả người.
Cậu ngây ngốc đứng nhìn tấm lưng đó rời đi mà không thể nói được gì.
Jimin anh sao lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai sao?
Chắc không phải anh hết yêu em rồi chứ? Không thể! Nhất định không thể như vậy được.
Jimin trở về phòng của mình. Chốt khóa lại bên trong, ngồi gục xuống cánh cửa bằng gỗ. Jimin chôn đầu mình vào hai bàn tay nhỏ nhắn, nước mắt không thể kìm chế thêm nữa mà cứ thế tuôn ra. Đau! Thật sự rất đau. Sự căm giận không thể nào phát tiết ra được.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
-" Jimin, theo anh thì tình yêu quan trọng nhất là gì?"
-" Anh không biết nữa, nhưng anh chắc chắn một điều. Yêu một người thì nhất định không được lừa dối người đó. Nếu tình yêu bị phản bội, dù ai đúng ai sai, chắc chắn cũng sẽ không thể tha thứ được."
-" Thế còn em? Jungkook.?"
-" Theo em thì tình yêu quan trọng nhất đó là sự tin tưởng."
-" Hửm. Tại sao em nghĩ vậy?"
-" Bởi vì em sẽ không bao giờ phản bội anh. Vậy nên anh nhất định phải tin tưởng em giống như em tin tưởng vào anh vậy!"
-" Jimin. Em thật sự rất yêu anh."
...................................................................
Tình yêu càng sâu nặng thì càng khiến người ta phải nhận lấy nỗi đau khi bị người mình yêu thương nhất lừa dối. Yêu càng nhiều hận càng sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại tình
FanficKhi tình yêu chỉ còn lại sự phản bội. Ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng.