Vài năm sau vụ con robot khổng lồ nổ tung, Tom hiện đang sống tại một căn hộ trong một khu chung cư cao cấp (bạn nào không biết thì coi tập "The End" nha) với Edd và Matt. Kể từ sau vụ đó, lúc nào Tom cũng chỉ quanh quẩn ở nhà. Cậu không còn hứng thú với những cuộc phiêu lưu nữa. Lúc nào cũng lủi tha lủi thủi nhưng chẳng ai biết. Trước mặt bạn bè, cậu trông vẫn thế, vẫn là một đứa nóng nảy nhưng khôn ngoan. Ở nhà một mình chả ai biết cậu làm gì. Hôm nay, lại một ngày buồn nữa, Tom ở nhà. Cậu xem phim chán thì vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra lấy một chai Smirnoff để uống, đóng tủ lạnh lại. Cậu đưa "mắt" nhìn quanh phòng bếp thì bỗng đôi "mắt" cậu dừng lại, mở to trợn trừng. Một con dao. Đó là con dao thái thịt khá sắc có chuôi nhựa màu đen. Tom bất chợt nhớ về một cơn ác mộng tối qua cậu gặp . Đó là một cơn ác mộng khủng khiếp.
Trong giấc mơ, cậu thấy mình ở trong một căn phòng rộng thênh thang và chẳng có gì. Cậu đi lại trong căn phòng đấy. Căn phòng rộng và trống vắng đến nỗi khi cậu bước đi thì vang vọng thanh âm từ đôi giày mang họa tiết bàn cờ Tây yêu thích của cậu, nghe sao mà thấy trống vắng thế. Đi được một lúc thì cậu thấy một bóng đenđứng yên từ phía khá xa, đen kịt và khó nhìn rõ ràng. Cậu từ từ tiến lại gần hơn để nhìn rõ nó. Con người. Tom đi gần thêm chút nữa. Đập vào mắt cậu là mái tóc màu cam xỉn cững ngắc với chiếc sừng quái dị được làm từ tóc. Chiếc áo hoodie màu đỏ hơi nhạt. Tord. Hắn đứng im lặng,quay lưng về phía cậu. Tom vội vã chạy về phía Tord. Tới gần, cậu ôm chầm Tord từ đằng sau. Cậu khóc, nước mắt rơi lã chã. Cậu nói, giọng cậu nghẹn lại pha lẫn tiếng nức nở: "Đồ ngốc! Anh biết tôi nhớ anh không?" Tord đứng bất động. Chả biết là hắn giả vờ không biết cậu, không thấy cậu hay có chuyện gì nữa. Tom nhận ra điều đó. Cậu buông hắn ra. Không có phản ứng. Cậu vòng tới trước mặt hắn. Hắn nhìn cậu, yên lặng lúc lâu. Hắn cứ đứng đấy, nghiên đầu nhìn cậu đầy kì quái. Đôi đồng tử màu xám pha chút xanh lá của hắn mở to, có phần hoảng hốt. Bỗng nhiên Tord khóc. Nước mắt hắn lăn dài trên hai gò má. Hắn ôm đầu khóc . Nức nở. Nước mắt rơi. Lã chã. Tom có phần hơi hoảng sợ khi thấy Tord khóc như vậy. Cậu ôm Tord vào lòng ( kiểu mẹ ôm con ý! Haha! ). Tord ngẩng mặt lên. Đôi mắt Tord tràn ngập hoảng sợ. Tom đưa tay ra, chạm vào mặt Tord. Cậu giật bắn lên khi chợt nhận ra một điều. Rằng ... miệng của Tord đã biến mất. Tom chạm vào chỗ đáng lẽ là miệng của Tord ấy. Cậu vừa mới chỉ đưa tay qua đó, một vệt đỏ lòm hiện ra. Máu chảy ra từ vệt đỏ hình miệng cười đó. Tom sợ hãi lùi lại. Cậu nhìn vào tay mình. Một con dao. Tom hoảng sợ. "Là lỗi của cậu, Tom! Là lỗi cỦA CậU!" Có tiếng nói vọng ra. Chúng cứ lặp đi lặp lại ngày càng ma quái. Ghê rợn. Mặt đất rung chuyển. Tối sầm. "Xoẹt!" Tom tỉnh dậy và thở hổn hển, vành tai cậu nóng lừ bên trong và gáy cậu vừa mát vừa nóng, cảm giác thật khó chịu (mỗi lần Au nằm mơ thấy ác mộng là tỉnh dậy lại bị thế, nên Au viết thôi!).
Cậu từ từ tiến tới chỗ con dao, cầm nó lên, yên lặng
YOU ARE READING
TordTom
FanfictionXin lỗi mọi người nha Mình rất thích TordTom Chỉ có điều Là mình sợ Eddie trên thiên đàng cảm thấy bơ vơ và buồng bã nếu mấy cặp ship đó ảnh hưởng tới bạn anh ấy và bỏ rơi anh Nên mình đã suy nghĩ rất kĩ trước khi đặt bút viết tác phẩm này Em thành...