Hôm nay nhất định là ngày xui của cậu , ra đường không coi lịch rồi .
Vì cớ gì bây giờ cậu bị một tên trời đánh thánh đâm bám dai như đỉa ?
Chuyện thật ra cũng chẳng dài mấy . Sau khi xuyên đến đây , Xử nữ đầu tiên là nghệch mặt ra , ngây dại . Cậu trước giờ theo chủ nghĩa khoa học , không bao giờ tin mấy thứ như bói toán đoán mệnh hay huyền bí kì ảo phi khoa học . Nhưng giờ điều này lại xảy đến với cậu , bảo cậu làm sao lại đây ? Giống như tam sinh quan đổ vụn chẳng còn mảnh nào . Xữ Nữ thật muốn gào to oán hận thấu trời xanh . Nhưng lễ nghi được dạy từ nhỏ đã không cho phép . Xử Nữ khẽ day trán , khuôn mặt không một gợn sóng , nhìn vào chẳng nghĩ ra nội tâm con người này đã như động đất sóng thần điên cuồng càn quét không còn một mống .
Sau một vài phút ngẫm nghĩ trong tư thế siêu ngầu . Xử Nữ nhếch mép .
Hừ , từ trước tới giờ trong cuộc đời cậu chưa có từ lộn xộn hỗn loạn , làm gì cũng phải có kế hoạch đầy đủ dự tính thành công bao nhiêu phần trăm mới được . Đây là lần đầu tiên cậu đến một nơi xa lạ hoàn toàn chẳng nắm chắc được phần gì . Nhưng cậu sẽ như bao người hoản loạng ? Đùa à , cậu là Hữu Xử Nữ !
Tự trấn an mình , Xử Nữ nhìn quanh xác định , ít nhất cũng phải biết đây là đâu chứ . Dọc đường đi , mái tóc màu kem luôn làm cậu khác biệt với nơi đây , cảm giác xì xầm bàn tán quanh mình chẳng dễ chịu tí nào .
Qua nhiều lần gợi chuyện , Xử Nữ sứt đầu mẻ trán mới biết được đây là triều Nguyên Cảnh , khẽ nhớ lại , nhưng đây giống như một nơi tách biệt khỏi thế giới cậu sống , ít nhất là ở thế giới cậu sống chẳng có triều nào gọi vậy cả . Điều này làm Xử Nữ hơi nhức đầu , cậu chỉ cần biết đây là triều nào cũng có thể ứng phó được , nhưng đó là cậu đã từng đọc qua . Day day cái trán đã ẩn ẩn đau , Xử Nữ tâm tình tụt xuống âm độ đi không mục đích trên con đường xa lạ . Bỗng nhiên xuất hiện một thiếu niên tuấn tú lại có chút dáng vẻ trẻ con , vụt ra từ bức tường của một toà gia trang giàu có , sau còn có một người như gia nhân đi theo . Xử Nữ nhướng mày xinh đẹp , không liếc nhìn nữa mà đi qua .
Nhân Mã lựa ngày đẹp trời ra đường nhàn nhã hưởng thụ cảnh đẹp dạo phố . Mục đích chính chính là tìm mĩ nhân rồi !
Khẽ mở miệng với người đằng sau
- Lục nhi , chúng ta đến phố Liễn Hoa đi !
- Đại chủ tử !
- Hửm ?
- Lão gia chẳng phải đã cấm chủ tử đến đó rồi hay sao ?
Nhân Mã cầm quạt đập đầu Lục Tử .
- Ngươi sao lại ngu ngốc như vậy hả ? Chúng ta nếu như không đến đó ta trốn đi làm gì ? Hả ?
Lục Tử xoa xoa đầu oán hận tên bạo quân , nhưng ngoài miệng lại thành thật câm nín , sợ cây quạt đó lại rơi cái bốp lên đầu mình nữa .
Nhân Mã phe phẩy cây quạt , nhìn vào mười phần phong hoa tuyết nguyệt . Xử Nữ nhíu mày , nhìn chủ tớ hai người . Từ một vài chuyện đã suy đoán ra rồi , nguyên lai chính là thế gia công tử nhà giàu phong lưu nên bị cha bắt ở nhà , tinh lực dồi dào không thể nào chịu được việc ngồi im một chỗ nên mới trốn ra ngoài . Dọc đường đi Xử Nữ đã tình cờ tìm thấy một cái áo choàng cũ kĩ , tuy vậy nhưng nó cũng giúp Xử Nữ bớt đi ánh mắt vì ngoại hình của mình . Xử Nữ đang suy nghĩ làm sao để có thể tìm cách quay trở về , hay chí ít là phải sống sót ở đây khi một chút kế hoạch cũng không có , thì cậu gặp phải một vấn đề còn to hơn , chính là cái tên thiếu gia trẻ tuổi mới nãy bất chợt xuất hiện nhanh tay dùng quạt nhẹ phất một cái , mũ áo choàng rơi xuống , để lộ khuôn mặt bàng hoàng của Xử Nữ .
May mắn lúc này bọn họ đang ở trong hẻm , Xử Nữ suy nghĩ lung tung rồi lại vô tình đi vào hẻm nhỏ , cũng không biết tên này đi theo cậu lúc nào nữa . Xử Nữ có học võ từ lúc còn nhỏ , nên cũng chẳng sợ cho lắm . Khẽ âm thầm bực mình vì tính cảnh giác mới nãy vì xuyên không mà lơ là , Xử Nữ hồi phục trừng mắt nhìn tên trước mặt .
Nhân Mã dừng ngoe nguẩy quạt trên tay , hơi bất ngờ nhìn người trước mặt . Cặp mắt hoa đào câu nhân , mũi cao môi mỏng gợi cảm . Thật là một bộ mặt xinh đẹp . Nhân Mã bất ngờ thốt lên :
- Mỹ nhân a !
Xử Nữ nghe được câu này , não bộ phản xạ có điều kiện mà tán tên trước mặt một phát . Trừng mắt khẽ quát :
- Ai là mỹ nhân ?
Nhân Mã bị một tán này tán cho tỉnh hồn , ăn đau ngao ngao nói :
- Ai da , sao lại ra tay độc ác vậy a !
- Hừ ! Ngươi không có mắt hả ?
Nhân Mã lúc này nhìn lại , đúng là bộ mặt xinh đẹp diễm lệ , nhưng lại ẩn ẩn một chút chính khí . Giọng nói tuyệt dễ nghe nhưng rành rọt chính là giọng nói của một thiếu niên đi .
- Ngươi thật sự dám đánh ta !
Nhân Mã dù gì cũng là con nhà vua chúa , trước giờ có bao giờ bị ăn đau đâu ? Nên hiển nhiên có chút tức giận .
Xử Nữ nhướn mi xinh đẹp , giọng nói như rít qua kẽ răng :
- Ngươi là ai mà ta không dám đánh ?
- Ta ... Ta chính là hầu gia !
Nhân Mã hơi rụt cổ , nhưng lấy chút dũng khí từ danh phận của mình thì cố ưỡn mình hiên ngang nói .
Xử Nữ liếc mắt liền làm cho dũng khí của Nhân Mã phân đi gần hết .
- Ta không quan tâm ngươi là hầu gia gì hết , là khỉ nhỏ hay khỉ lớn ! Ngươi lần sau dám gặp ta nói mỹ nhân ta lập tức một lần lại một lần đánh cho ngươi thành phế vật ! Mắt không thấy thì bỏ đi cho đỡ nặng .
Lần đầu tiên Nhân Mã gặp một người bình thường dám ăn nói với cậu như vậy , sát khí còn mạnh mẽ nữa , liền làm cậu chỉ có thể bĩu môi nói :
- Ta không biết a , ai biểu ngươi nhìn giống nữ nhân như vậy ?
Một câu này thành công làm cho Nhân Mã bị thêm một tán nữa , may mắn cậu thụt lùi nhưng cũng trúng ngay vai , thật sự rất đau a . Xử Nữ quắc mắt lên trừng tên óc quả nho trước mặt .
- Ta nói ngươi không có tai , liền câu trước câu sau đã quên ?
Nhân Mã xoa xoa vai , một dạng thật sự rất oan ức mà lầm bầm :
- Ta có cả hai tai cơ mà , ngươi là không nhìn thấy sao lại trách ta .
Nhân Mã trong lòng thầm nghĩ , người thì đẹp mà tính cách cũng thật rất khủng bố nha . Đúng là hoa hồng có gai , dù là con trai .
Xử Nữ bị Nhân Mã chọc cho tức điên lên , bực mình . Lần đầu tiên ôm một bụng tức mà không có chỗ xả .
- Ngươi thật sự là không có não chứ không phải bằng quả nho !
Xử Nữ bực mình không thèm chấp với tên này nữa , sợ mình nói thêm vài câu liền tăng xông mà chết sớm . Quả thực là tức chết Xử Nữ rồi . Liền một mạch bước đi .
Nhân Mã thấy người đẹp khủng bố bực mình rời đi , liền hứng thú lăng tăng chạy theo . Cậu là lần đầu tiên gặp một người tính tình như thế . Ai gặp cậu cũng khúm núm , chỉ có anh họ bên ngoại là Tà Thiên Yết mới dám mắng cậu thôi nha . Nghĩ lại người anh họ đáng sợ , người đẹp kì thực cũng không kém đâu , ít nhất sát khí cũng làm cậu khó sống a .
Chạy đến gần Xử Nữ , Nhân Mã suýt nữa phun ra hai chữ người đẹp , giỡn chơi , hai cái tán một lúc nãy tư vị vẫn còn như in trong đầu Nhân Mã nha . Liền nhanh chóng đổi cách xưng hô ngay tắp lự :
- Vị tiểu ca này , thật xin lỗi , mới nãy là ta sai .
Xử Nữ bước đi nhanh chóng dứt khoát , không thèm chú ý đến Nhân Mã . Bị bơ nhưng Nhân Mã cũng không giận , còn hăng hái hỏi tiếp :
- Ta là Tôn Nhân Mã , ngươi danh xưng là gì ?
Bước đi của Xử Nữ càng nhanh chóng .
- Uy , chờ ta a !
Xử Nữ đã bực mình còn nghe tiếng lằng nhằng bên tai , lần đầu tiên biết cái gì là ô nhiễm môi trường âm thanh mà bọn Sư Tử thường hay ca thán mỗi lần bị cậu giáo huấn .
Nhân Mã chính là mặt dày vô đối , phỏng chừng vỏ trái đất không biết có bằng hay không nữa . Vẫn tiếp tục lẽo đẽo theo Xử Nữ như một cái đuôi khó ưa .
Nhân Mã tiếp tục trò chuyện dù không có tiếng trả lời :
- Ngươi có biết đường hay không a ?
Xử Nữ bước chân khẽ chậm lại , đúng là cậu thật sự không biết đây là đâu nữa huống gì là đường ?
Nhân Mã tinh ý phát hiện ra sự khác thường của Xử Nữ , biết mình đã đánh trúng trọng tâm . Khẽ cười , tăng tốc độ sánh bước cùng Xử Nữ :
- Nhìn ngươi một thân kì lạ , ta lại chưa gặp ngươi bao giờ , không phải người ở đây ? Đúng chứ ?
Xử Nữ ban cho Nhân Mã một ánh nhìn , Nhân Mã càng cười đến sáng lạn .
- Không bằng ta là người dẫn đường cho ngươi ?
Xử Nữ nhịp chân chậm dần . Cậu đúng là một người không có tí thông tin về nơi này , cũng chẳng biết mọi người có xuyên đến đây cùng cậu không nữa , nhưng khoảng 8 ,9 phần là đồng bệnh tương liên với Xử Nữ rồi .Vả lại cậu một thân một mình ở nơi xa lạ , trên người không có một đồng bạc . Thứ xuyên theo chỉ có cái điện thoại . Không bằng tên này nhìn qua cũng là hạng con ông cháu cha , ít nhất có thể phổ cập kiến thức cho cậu , nếu không thật không biết Xử Nữ trải qua cuộc sống ở đây như thế nào nữa . Mang theo tâm tình rối bời , lần thứ hai hạ quyết tâm , hơi cứng ngắc quay đầu qua Nhân Mã , phun ra hai chữ :
- Thiên Xử .
Nhân Mã hơi sửng sốt , phút chốc mới biết đây là tên người đẹp . Nụ cười càng thêm rạng rỡ :
- Ngươi yên tâm , từng tấc đất nơi này ta một nơi một nơi đều từng đi qua , Thiên Xử có nơi muốn đi cứ kêu ta .
Liền lật đật theo bên người Xử Nữ như một chú cún con .
Xử Nữ quyết đoán bỏ từ cuối trong tên mình ra , cậu sợ tên này mà nghe tên cậu lại nói ra câu gì làm cậu tức chết nữa .
Hai người cứ thế đi tiếp , một người đi trầm mặc , một người nói luyên thuyên . Nhân Mã chợt nhớ mình đã quên một chuyện , nhưng rất nhanh đã bỏ ra sau đầu . Thôi bỏ đi , cũng không phải chuyện gì lớn a ~
Giữa trời nắng chang chang , Lục Tử mặt mũi đáng thương hề hề chạy đi kiếm chủ tử của mình , vừa chạy vừa khóc không ra nước mắt :
- Đại thiếu gia , ngài đâu rồi ?
Nếu như không may chủ tử xảy ra chuyện gì , nếu như lão gia mà biết chuyện cậu với chủ tử bỏ trốn , phỏng chừng cậu chuyến này chết chắc rồi . Hu hu ~~~
Đáng tiếc dù Lục Tử có đang khổ sở chật vật như thế nào , Đại thiếu gia của ngươi , Nhân Mã a , lúc này đang bận bám lấy người tình tương lai rồi ~
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm Sao SA) xuyên không rồi ? đùa à !!!!
HumorMột cuốn sách kì lạ ? bất ngờ xuyên vào thời cổ đại , 6 Sao của chúng ta phải làm Sao để sinh tồn khi họ chính là những công tử quyền quý chưa từng phải sống khổ cực ? Một vài cuộc gặp gỡ là nghiệt duyên hay chính là định mệnh ? Chốn cung đình mưu...