Ngả người xuống chiếc ghế xoan đào kêu cót két được đóng theo kiểu vintage đã ngót hai chục năm tuổi đời, Min Yoongi sảng khoái vươn vai vài cái cho bõ một ngày hối hả, lại tranh thủ hít đầy lồng ngực hương hoa hồng bạch nồng mùi len lỏi đến từng ngóc nghách trong quán cà phê hiu hắt nằm cuối con hẻm. Đã quá đủ đau đầu cho hàng giờ bận rộn ở tòa soạn, cho một tách cà phê đen đắng nguyên chất, được pha bởi cậu bartender trẻ trung xinh đẹp.
"Cho xin điếu thuốc", Min Yoongi uể oải cất chất giọng trầm khàn của những tay nhà văn đã sống với nghề được hơn một phần ba cuộc đời, trước khi bổ sung thêm rằng "heets nhé" và nhận được một câu trả lời đầy lịch sự từ đôi môi đáng yêu của cậu trai sinh viên đang lúi húi pha chế giữa đống dụng cụ đã đủ già đề xỉn màu, hoặc một số thậm chí hơi hoen gỉ. Nhưng điều đó đâu có đáng để Yoongi quan ngại bằng việc mai sẽ là một ngày chủ nhật mưa tầm tã theo lời dự báo thời tiết, và hắn thì vẫn phải vật lộn với đống bản thảo nếu xếp dọc lên có khi còn cao hơn cả đỉnh đầu hắn kia.
"Nhiều khi em thấy nghệ sĩ các anh cũng mệt mỏi gớm ghê nhỉ. Như anh chẳng hạn, thời gian làm việc còn kinh khủng hơn nhiều là nhân viên văn phòng làm công ăn lương, mà như thế thì lấy cảm hứng từ đâu? Em chẳng biết anh đã biến thành cái máy viết chưa nữa. Anh nên bỏ trốn một ngày khỏi ông sếp luôn luôn chỉ biết đòi chữ anh để đi đâu đó đổi gió đi thôi..."- Hoseok nhẹ nhàng đặt điếu thuốc lên môi Yoongi, ngón tay cái ấn xuống công tắc của chiếc bật lửa đã gần hết ga đến nơi, chuỗi động tác thành thạo như cái cách chúng được lặp lại mỗi ngày. Mùi thuốc lan tỏa trong không gian mang màu cũ kĩ của quán cà phê cổ điển như những gì người ta vẫn hay đồn đoán về chủ của nó, kì lạ và khó hiểu . Yoongi mơ màng, hắn chưa bao giờ coi mình là một nghệ sĩ, hay ít nhất hắn chưa bao giờ dám nhen nhóm suy nghĩ lớn lao đó. Một người viết, chỉ đơn giản là thế từ khi Yoongi bắt đầu cầm lấy cây bút hơn chục năm về trước. Hơn chục năm, người ta nói rằng từng ấy thời gian đủ để một tay nhà văn trẻ trở nên thành thạo trong việc kiểm soát các con chữ với kha khá kinh nghiệm. Tốt thôi, điều đó có thể đúng với bất cứ ai trừ Yoongi, các con chữ chưa bao giờ nằm trong giới hạn an toàn của hắn. Hắn chơi vơi, lạc lõng, cô đơn và vô định hình. Đôi khi hắn thực sự viết như một cái máy với tâm hồn khô cằn chẳng nhen nhóm chút xúc cảm nào, cho đến khi hắn thực sự gục ngã vì bị đánh bại bởi nỗi bất lực của chính mình trong ngập tràn những thất vọng. Yoongi vẫn chỉ là một "kẻ viết", thay vì được gọi là một nghệ sĩ, rằng đôi khi hắn còn chẳng biết mình phải làm gì với các con chữ kia.
Và như một điều hiển nhiên, hắn luôn thiếu dũng khí để phá bỏ một quy luật chết tiệt nào đó. Tỉ như dám bỏ một ngày việc để được thảnh thơi và sau đó sẽ nhận lại hàng tá cuộc gọi càu nhàu xen lẫn hối thúc đến từ tòa soạn, cùng đống bản thảo lại chậm tiến độ và hắn thì sẽ tiếp tục biến thành cái xác khô. Tỉ như vứt bỏ ngay cái lối viết văn kiếm tiền vô hồn của hắn đi, thay vào đó là về cảnh đẹp hoặc người hắn yêu say đắm và rồi sau đó sẽ chỉ là một chuỗi những lời tự nhắc nhở, rằng hắn không thể vì hắn đã qua cái tuổi để mộng mơ bay bổng. Hay tỉ như, ngỡ chỉ đơn giản thôi mà lại chẳng giản đơn chút nào, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu bartender xinh đẹp mà nói "anh yêu em, anh yêu em thật nhiều", rằng "anh muốn viết cho em, muốn viết về em, muốn em đến đây và ở lại bên anh, làm cho những mầm cây xanh mởn nở rộ rực rỡ trên mảnh đất khô héo nơi anh, xóa bỏ những sợ hãi, tuyệt vọng, chán chường. Muốn em trong lòng anh thật bé nhỏ và yên bình, để anh đủ can đảm vì em mà phá bỏ loạt quy tắc ngớ ngẩn xấu xí kia. Muốn em là của anh, chỉ của riêng mình anh mà thôi."
Nhưng Yoongi mãi chỉ là một tên hèn mang theo nỗi tuyệt vọng- kẻ mà bất lực trên chính những con chữ của mình.
"Thứ lỗi, tôi chẳng có thời gian mà bay nhảy như sinh viên các cậu..."- Yoongi đã bắt đầu rít một hơi dài rồi chậm rãi thở ra, vị chanh của heets sộc thẳng lên mũi cùng lúc mùi hương của hoa hồng cũng bướng bỉnh chẳng hề buông tha cánh mũi hắn. Quá mệt mỏi để nghĩ về chuyến chạy trốn khỏi Seoul cho một gã nhà văn đã hơn ba mươi tuổi đời, kẻ dành cả thời xuân của mình trong việc quanh quẩn ở thành phố và tìm kiếm các con chữ. Cái sự lười biếng ở Yoongi- theo như lời Hoseok nói- lười phá bỏ, lười thay đổi, lười "dám", mà hắn thì lại cũng quá lười để khắc phục chúng. Một cảm giác gì đó giống như e ngại luôn cản trở hắn. Ở cái độ tuổi đã sắp tứ tuần, khi những người đàn ông đang trên thời khắc chín muồi của sự thành đạt và hạnh phúc với vị thế vững chắc trong xã hội cùng một gia đình êm ấm đáng mơ ước, hắn vẫn chỉ ở đó, một mình, lang thang nay này mai nọ với tâm hồn không bến đỗ và cây bút chẳng giúp hắn có nổi những tháng lương ổn định. Hầu như không thay đổi mấy so với hơn chục năm về trước trong bộ dạng một tên thanh niên ngu ngơ, chỉ khác là hắn đã thêm già, thêm bất cần và thêm chai sạn sau vô số lần bị đời đánh cho những cú đau điếng. Đối thoại với một cậu trai đôi mươi mơn mởn sức sống như Hoseok- người vẫn còn mang trong giấc mơ vô vàn những hoài bão của tuổi trẻ, lại chỉ khiến Yoongi thêm chạnh lòng. Vậy mà hắn lại trở thành một trong những khách quen hiếm hoi của quán cà phê vô danh, đúng mười giờ mỗi tối sẽ đến và trò chuyện với cậu trai xinh đẹp đã ít nhiều trở thành một phần không thể thiếu trong hắn, người mà hắn ngoài tên và tuổi ra thì chẳng biết thêm gì về cậu ta.
"Thôi nào, anh nói mình đã lãng phí gần nửa cuộc đời ở cái đô thị chán ngắt này rồi, và nếu cứ tiếp tục, anh sẽ lãng phí nốt nửa còn lại đấy, anh hài lòng với điều đó ư?"
Hoseok ngừng lại động tác pha một ly cappuccino, tay với lấy cán điều chỉnh âm lượng của chiếc cassette cũ mèm bọc bởi một lớp vải da đã tróc gần hết. Giọng nữ phát thanh viên đang đọc một bản tin văn hóa xã hội vang lên, đúng lúc tiếng leng keng phát ra từ chiếc chuông treo cùng vòng tầm gửi trên cánh cửa gỗ của quán cà phê báo hiệu có khách đến. Hoseok rời khỏi quầy và tiến lại chiếc bàn sát lớp kính nơi có vị khách đang ngồi, để lại Yoongi một mình đang bận chống tay dưới cằm, đầu ngón trỏ chậm chạp mân mê đáy chiếc phin đã lọc được quá nửa cà phê.
Giáng sinh sắp tới rồi, giữa tháng mười hai thời tiết đã xuống đến trên dưới mười độ kèm theo một vài cơn mưa thỉnh thoảng sẽ ập xuống, không quá nặng hạt nhưng đủ để Yoongi rét đến co rúm người mặc dù đã khoác bên ngoài chiếc áo phao to sụ. Hắn cũng muốn đi đâu đó để thay đổi không khí, hay nói đúng hơn, hắn luôn mong mỏi. Cha mẹ Yoongi ly hôn từ khi hắn chưa lên trung học, tiếp sau đó là những tháng ngày sống với ông ngoại. Khi ông mất đi cùng lúc Yoongi lên đại học và chàng trai trẻ đã khởi đầu cuộc sống viết lách cô đơn của mình trong vòng mười một năm trời cho đến tận bây giờ. Hắn không có nhà- theo bất kì nghĩa hiểu nào, chỉ với một căn phòng trọ chật hẹp và một trái tim không bến đỗ. Đã quá lâu để Min Yoongi có thể đón một ngày lễ cùng ai đó, chia sẻ niềm vui và cùng nhau làm vài chén, cho dù là những ngày đại lễ như lễ Chuseok hay mừng năm mới. Đã quá lâu để Min Yoongi có một người cho hắn sự tin tưởng, trò chuyện, khích lệ, hay để cùng nhau trốn đi đâu đó khỏi cái thành phố nồng nặc mùi tiền, địa vị và danh vọng. Hắn chỉ có một mình, và còn không phải là kẻ đủ tự tin hay tự biết yêu thương bản thân cho dù hắn vẫn luôn viết ra những câu văn sến sẩm về tình yêu, những mối quan hệ cứ đến rồi đi như thể nó vốn phải thế còn Yoongi thì luôn quá mỏi mệt để níu kéo bất cứ thứ gì. Hắn cảm thấy cuộc sống trôi đi sao quá buồn chán và tẻ nhạt, ngày qua ngày thẩm thấu rõ sự bé nhỏ và vô dụng của mình trong xã hội, nhưng nếu bảo hắn hãy thay đổi nó đi, hắn liền chẳng biết phải thay đổi từ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện ở quán cà phê lúc mười giờ
FanfictionMưa vẫn cứ rơi, và một điều gì đó như bừng tỉnh bên trong Yoongi vào thời khắc xe chuyển bánh... Phải rồi, hắn cũng muốn về nhà.