để nhận ra rằng anh chẳng thể thiếu em

210 35 5
                                    

Hoseok trở lại đối diện với Yoongi sau khi đã đem qua bàn khách bên kia một ly espresso nóng hổi dùng kèm bánh quy, và còn nói với ra "anh có muốn dùng thêm đường chứ ạ?". Chỉ sau khi nhận được lời từ chối, Hoseok mới khoan khoái ngồi xuống chiếc ghế có những cái chân sắt vươn cao và vắt lại với nhau tạo thành khung hình như những cành hoa, cậu nghịch ngợm xoay người trên yên ghế được bọc một lớp vải da đỏ xỉn màu, lưng ngả về sau và vươn vai một cách sảng khoái. Mái tóc cậu bé đã được cắt tỉa gọn gàng và nhuộm đen trở lại sau chuỗi ngày những lời càm ràm về một quả đầu chẻ ngọn đến đáng thương thoát ra từ cái miệng trái tim lúc nào cũng líu lo yêu đời. Thật dễ thương!- Yoongi đã nghĩ như thế đấy.

"Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của em", Hoseok thong thả nói, tay với lấy cuốn sổ nhỏ đặt trên máy tạo kem, miệng lẩm nhẩm những con số. "Sáng mai ông chủ sẽ trả nốt cho em nửa tháng lương còn lại,và em sẽ rời khỏi đây".

Yoongi ngạc nhiên mở lớn mắt, đan xen trong lòng biết bao xúc cảm ngổn ngang, có gì đó tựa hồ như hụt hẫng, thất vọng, cảm thấy như hắn đang dần mất đi một điều quan trọng, chỉ là một thoáng thôi và sau đó Yoongi nhanh nhẹn áp chế chính mình, chỉnh lại cổ họng, hoàn hảo bật ra tiếng "oh" vô cùng dối lòng.

"Tại sao thế?"

Ồ, sao là sao?

"Em vừa nhận được học bổng"- Hoseok nhanh chóng đáp lời, ngừng lại một lúc trong khi tay gấp lại cuốn sổ và hướng mắt về phía những giọt nước đang bám trên lớp kính dày. "Từ một trung tâm đào tạo du học và... em không muốn nhắc nhiều về chuyện đó. Có lẽ tháng sau em sẽ đi, mọi thứ đang trong quá trình được sắp xếp gọn gàng trước khi chúng bị làm cho trở nên rối tinh rối mù. Anh biết đấy, trước những chuyến đi dài, đôi khi tất cả sẽ luôn đảo lộn hết lên mà ta chẳng rõ lí do từ đâu..."

Một dấu chấm để lửng trong Yoongi biết bao rối bời, chỉ một lúc trước đó khi mà hắn đang thong thả nhâm nhi vị đắng nồng của cà phê và đầu thì nghĩ về những kí ức xa xôi, nhưng ngay lúc này đây, trong hắn là tổ hợp trộn lẫn những xúc cảm trào dâng mà biết bao năm nay hắn chẳng tìm lại được. Và Yoongi bỗng chốc thấy Hoseok đang ngồi phía trước càng thêm phần bé nhỏ, càng xa vời. Cho dù hắn vẫn luôn sống một mình, và cũng chẳng có gì để lấy đi ngoài cái thân xác nhiều lần chết khô vì bản thảo, hắn lại đang cảm thấy như mình sắp mất tất cả, sự rối bời và cô đơn len lỏi trong tâm trí hắn khiến Yoongi đơ ra như một kẻ mất hồn.

Hoseok huơ tay trước ánh mắt vô định của Yoongi, khuôn mặt dễ thương của người trẻ tuổi hiện lên phá vỡ đi những suy nghĩ rối ren trong hắn. Nét cười trên môi Hoseok khiến hắn ngượng chín mặt và chỉ biết vụng về giấu nó đi bằng cách giả vờ ngửa cổ uống cạn ly cà phê đắng ngắt.

"Anh có nghe thấy em vừa nói gì không?"

Yoongi giật mình, hơi sững lại trước khi những âm thanh giống như tiếng cười nhẹ bẫng mang theo nét hụt hẫng văng vẳng lọt đến tai.

-

Vị khách muộn ngồi bên cửa kính đã đến và thanh toán vài phút trước, Hoseok nhanh nhẹn mang ly đem đi rửa sạch, cất tất cả dụng cụ pha chế vào hộp carton thật gọn gàng, sau đó mới thong thả thu dọn vật dụng cá nhân vào chiếc balo hiệu adidas dưới đáy dính đầy bụi, thứ mà luôn khoác lên mình vẻ bẩn thỉu bằng một cách quái quỷ nào đó trong mắt Yoongi, và "đồ second-hand chất lượng cao thằng bạn chiết tiệt vứt cho em, hai tuần sau khi nó tìm được một cái khác đẹp hơn, nhà nó giàu dã man và một cậu ấm như thế chẳng bao giờ phải lo về mấy khoản tiền vớ vẩn hết", Hoseok từng bảo thế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 24, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

chuyện ở quán cà phê lúc mười giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ