1 - 2

5.6K 363 4
                                    

1.

Lúc Lee Donghyuck mang cái đầu đỏ rực của mình vào lớp, giáo viên đứng trên bảng lập tức trưng ra bộ mặt như thấy ma quỷ. Thật sự hận không thể tháo giày dưới chân mà táng cho cậu tỉnh.

"Em vô phương cứu chữa rồi, Donghyuck!"

Thầy giáo hói đầu vẫn thường nói cậu như vậy, vẫn là cái giọng hận rèn sắt không thành thép ấy.

Hello? Từ đầu đến cuối đều đều như vậy, bày ra bộ dáng như quan tâm đến cậu làm chi? Lee Donghyuck thấy mệt mỏi giùm ông thầy!

Đem kẹo cao su nhai hết ngọt trong miệng nhổ ra, xé một mẩu giấy rồi vo lại ném vào hộc bàn ngổn ngang sách truyện.

Cậu tự thấy mình quả là vẫn còn văn minh chán, biết nhai kẹo xong không vứt bừa bã kẹo ra sàn nhà như cậu bạn béo ngồi gần đó. Đỡ tốn công mấy bạn nữ cùng lớp phải lấy bàn chải ra chà.

Lại nói, nhuộm tóc đỏ thì làm sao? Chưa thấy bao giờ à? Minh tinh, idol nhuộm đầy đây thây! Mà nhỡ đâu sau này mình cũng thành người nổi tiếng, người ta đào lại ảnh quá khứ thì thấy mình một bộ dạng chìm nghỉm trong một đống học sinh, rập khuôn cả chục con người trông như một?

Nghĩ mà thấy chán muốn thài!

"Nội quy đã ghi rõ, không được nhuộm tóc." Mark Lee nghe Lee Donghyuck lải nhải, vẫn là không kìm nén được mà dội cho cậu xô nước lạnh.

"Ở nhà mẹ không dạy cậu không được nói chuyện với phần tử hư hỏng trong xã hội à?" Lee Donghyuck cũng không thèm để ý mà đứng lên luôn.

Mark Lee ngẩng lên nhìn Lee Donghyuck. "Cậu im đi." (#TeamCaoNgânđóhả?)


2.

Lee Donghyuck dĩ nhiên không nói sai, ai cũng khuyên Mark Lee bớt giao thiệp với cậu đi thì hơn. Ấy thế mà kẻ biết tuân thủ mọi quy tắc kia vẫn suốt ngày đi chung cùng cậu, thậm chí còn nhiều lần khuyên cậu nên 'cải tà quy chính'.

"Mark Lee à, cậu học tốt như thế, sau này muốn thi được vào trường đại học danh tiếng... Thì ngàn vạn lần không nên thường xuyên qua lại cùng Lee Donghyuck!"

Bên này, Lee Donghyuck lại vô cùng vui vẻ. Êu ui, mình thế mà có thể phá hại một mầm non xuất sắc của đất nước. Cảm giác thật Yomost!

Thật sự may mắn, thật sự quá toẹt dzời!

Mark Lee chẳng thèm đoái hoài đến những lời ra ra vào vào kia. Có đôi khi Mark Lee đi tìm Lee Donghyuck, trong tay ôm một chồng thật cao các loại loại vở ghi chép. Khi ấy, Lee Donghyuck sẽ nhìn Mark Lee chằm chằm, nhìn đến không rời mắt.

"Chờ téo, tại sao cho tới giờ cậu chưa bao giờ khuyên nhủ tôi chép lại vở ghi của cậu?" Đến một ngày, Lee Donghyuck vẫn là không nhịn được mà hỏi. "Không tính cứu thanh niên sa lầy sao?"

"Cậu, vô phương cứu chữa." Mark Lee nói một cách nghiêm túc.

Lại còn cố ý học theo mấy lời của thầy giáo hói đầu, đây là muốn chọc giận ai?

Không phải ai cũng biết Mark Lee ngày thường dịu dàng và tử tế khi khó chịu sẽ có một loại biểu cảm riêng. Lee Donghyuck cho rằng mình và y có nhiều phần tương tự. Chả phải người ta vẫn nói 'nồi nào úp vung nấy' hay 'ngưu tầm ngưu, mã tầm mã' đó sao?

Êy, êy, êy, nghĩ cái gì không biết.

- TBC -

MARKHYUCK | EDIT | Vô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ