3 - 4

2.6K 310 6
                                    

3.

Nhưng mà làm bạn với một kẻ đôi khi ngốc nghếch như Mark Lee thật sự là lựa chọn đúng đắn.

Khi Lee Donghyuck được Mark Lee dìu đến phòng y tế để băng bó, cậu vẫn không nguôi cái cảm giác xúc động.

"Hôm nay đánh nhau với ai vậy?"

"Tên Hoàng cái gì đó ở trường Trung học kế bên, nghe nói là người nước ngoài. Mà nhớ, cậu này trông gầy cực, y như trẻ nít ý, mềm mềm trắng trắng thế mà sức mạnh thì... Ai ui cái mặt đẹp trai quý ngàn vàng của tôi, chủ nhân thành thật xin lỗi ngươi nhớ..." Lee Donghyuck nhe răng toét miệng. "Ui ui ui, nhẹ nhẹ tí xem nào, cậu đang tẩm ướp gia vị đấy hở? Đau quá đi mất..."

"Ok, ngày mai cậu có bị người ta đánh chết tôi cũng sẽ không đứng trước mộ mà rơi nước mắt đâu." Mark Lee hất tay một cái, đặt thuốc sát trùng cùng bông gòn xuống, nhìn có vẻ như giận mất rồi.

"Ui, đừng đừng, Mark Lee anh ơi!" Lee Donghyuck vội vàng trưng ra bộ dáng làm nũng trái ngược hoàn toàn so với thường ngày. "Tôi biết sai rồi mà..."

"Cậu bớt dở hơi đi, bằng không tôi đem bên mặt còn lại đánh sưng luôn cho cân. Liền. Ngay. Lập tức!"

"Dạ."



4.

Nói là vậy thôi nhưng trong lòng Lee Donghyuck tự hiểu, Mark Lee đối với chuyện đi đánh nhau với người khác chắc chắn là không đồng tình.

"Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ sợ một ngày cậu gặp họa thôi."

Không biết ai là người đầu têu cho rằng Mark Lee là trai ngoan. Rõ ràng khi không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt y lúc cúi đầu thì so với Lee Donghyuck càng giống phần tử cặn bã thích gây chuyện.

Lee Donghyuck rút ra một điếu thuốc, khoác tay lên vai Mark Lee mà thở ra một câu, "Anh zai, làm một tí chứ?" Nhưng sau đó cũng tự thấy bản thân mình quá sức nhạt nhẽo.

Mark Lee tốt như vậy, mình lại lôi kéo y làm cái gì đây?

Phủi phủi bụi bám trên quần áo, Lee Donghyuck thở dài một cách thờ ơ.

"Sân thượng, gặp nhau sau."

"Sân thượng cứ như là ngôi nhà thứ hai của cậu nhỉ? Cậu sống luôn ở đấy rồi!" Mark Lee vẫn còn một chút bực dọc trong lòng.

"Yeah." Lee Donghyuck sửng sốt một chút. "Chắc thế."

"Donghyuck, hôm nay đừng bỏ bữa, được không?" Mark Lee như chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói lớn theo hướng cậu chạy đi.

Này chắc hẳn Mark Lee mới là mẹ ruột của cậu, chỉ có như vậy mới quan tâm cậu đến thế. Lee Donghyuck nhảy lên lan can, phì cười.

Không ăn cơm đâu, quen rồi.

- TBC -

MARKHYUCK | EDIT | Vô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ