11 - 12

2K 271 0
                                    

11.

Cho nên lần này, khi mẹ lại cầm roi đánh cho cậu một trận, cậu phản kháng.

"Lại nhặt được thứ của nợ này ở đâu về? Mau đem mấy thứ rác rưởi vứt hết đi!" Mẹ đem cuốn sách ảnh của Mark Lee đá ra xa. "Tại sao mày không chết cùng thằng bố mày đi! Cái thằng xui xẻo mày nhuộm tóc làm gì để tao phải phiền phức đến thế! Thừa dịp còn sớm sao không cút xuống địa ngục cho khuất mắt tao!"

Vừa nói vừa điên cuồng chà đạp cuốn sách trên mặt đất, Lee Donghyuck giống như từ trạng thái chết lặng bỗng nhiên bừng tỉnh. Cậu xông tới đẩy mẹ ra.

12.

Bao nhiêu lần, một roi, hai roi, nhiều thật nhiều. Cậu chịu cả roi lẫn những cú đấm, trên người vết thương cũ mới chồng chất lên nhau, có chỗ còn rớm máu.

Lee Donghyuck cũng chỉ là mặc kệ mẹ mình trút hết tức giận, sau đó lại nhìn bà khóc đến điên dại.

Đau, đau lắm. So với mỗi lần cùng người khác đánh nhau thì đau hơn nhiều.

Ở nhà của mình còn chẳng bằng lên cái sân thượng ngủ một giấc đến sáng. Dù sao cũng chẳng có cơm canh nóng hổi, cũng chẳng có ai ban cho cậu chút ấm áp tình thương.

Nếu hỏi cậu thật sự khao khát cái gì?

Có cơ hội được sống lại lần nữa...

Cũng chỉ có cái này thôi.

- TBC -

MARKHYUCK | EDIT | Vô LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ