Chương 1.

61 8 0
                                    


Jongin tạm thời ở chung phòng với anh cho đến khi cả hai cảm thấy đã đủ tuổi để có phòng riêng. Giường đơn của Kyungsoo đã được thay bởi chiếc giường tầng bằng gỗ. Kyungsoo có hai con thú nhồi bông hình Pororo và Crong được đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc gối nhỏ màu xanh. Jongin thường im lặng nằm trên giường mình đọc sách trong khi Kyungsoo lại vẽ nghệch ngoạc ra giấy.

"Jonginnie này. Mẹ bảo anh giống Pororo, còn em thì giống Crong, tại sao vậy?"

Kyungsoo ngẩng đầu lên nhìn cậu. Jongin vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách dày cộp cậu mới mượn của cha nuôi.

"Em không biết, chắc tại mắt anh to như Pororo."

"Phải ha... Còn em thì khỏe như Crong vậy."

Kyungsoo mỉm cười thích thú, anh tiếp tục xoay lại với bức tranh vẽ gia đình bốn người. Jongin hạ sách xuống, cậu nhìn anh, đôi vai bé nhỏ nhấp nhô theo từng cử động của cánh Kyungsoo khẽ hát, giọng hát trong trẻo của đứa trẻ tám tuổi. Jongin nhắm mắt lại. Cậu tưởng tượng cậu là Crong và anh trai cậu là Kororo, hai con thú ngốc nghếch cứ quấn quýt lấy nhau. Như Kyungsoo lúc nào cũng ở bên cậu.

"Mẹ bảo sau này khi Jonginnie lớn lên, Jongnnie của anh sẽ rất đẹp trai, sẽ có nhiều bạn gái ở bên cạnh như anh Chanyeol ấy. Đến lúc đó, em đừng bỏ anh đấy. Chơi với tụi con gái không vui như chơi với anh đâu."

Kyungsoo di di cây bút sáp màu lên mảnh giấy. Jongin xoay mặt sang nhìn anh, cậu đáp bằng chất giọng bình thản của mình.

"Ừm. Em sẽ không bỏ anh."

Chỉ đợi Jongin nói thế, Kyungsoo lại mỉm cười. Jongin nhìn vào đôi mắt Kyungsoo, lúc nào cũng to tròn và ngây thơ như thế. Nếu cậu còn cha mẹ, có khi, Jongin bây giờ vẫn là một đứa trẻ có trọn vẹn tuổi thơ như anh. Có khi, cậu sẽ không phải cảm nhận nỗi đau của những người trưởng thành, nỗi đau của mất mát.

...

Có những đêm Jongin gặp ác mộng, cậu thấy mình bám tay vào vách đá dựng đứng, bên dưới là hố sâu đen thẫm. Jongin gào thét gọi cha mẹ, họ chỉ đứng trên vách đá, nhìn cậu, rồi cả hai đều nhảy xuống. Jongin sững người nhìn theo bóng cha mẹ cậu dần dần chìm sâu vào màu đen ấy. Jongin cố hét thật lớn, nhưng đến cả bản thân cậu vẫn không nghe được tiếng hét của mình.

"Jonginnie à... Jonginnie..."

Jongin giật mình thức dậy, trước mặt cậu là gương mặt bé nhỏ của Kyungsoo, anh nhìn cậu lo lắng.

"Sao em lại khóc. Em đau ở đâu à? Đừng khóc nữa, Jonginnie à."

Kyungsoo dùng những ngón tay bé mềm của anh lau nước mắt đã tràn ra khỏi khóe mắt cậu.

"Em không đau."

"Anh sẽ ngủ với em. Jonginnie đừng sợ. Có anh ở đây thì không có ông kẹ nào dám bắt Jonginnie đâu."

Kyungsoo nhanh chóng leo xuống giường dưới, lấy thêm chiếc gối màu xanh, Pororo và Crong leo lên giường Jongin. Anh nằm bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng như trước đây mẹ thường hay ôm để ru anh ngủ.

Jongin nằm im. Kyungsoo vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Ngủ ngoan nào, ngủ ngoan."

Khi anh thiếp đi, Jongin vẫn chưa ngủ được, cậu nhìn vào gương mặt anh bằng ánh mắt dịu dàng, Jongin đan ngón tay mình vào tay anh, bàn tay nhỏ của anh, cậu có thể nắm trọn.

[Kaisoo] ĐỂ EM CÕNG ANH VỀ NHÀ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ