Chương 3: Đánh đổi tất cả để giữ lại.

48 7 0
                                    


Jongin châm lửa từ chiếc Zippo bạc Yifan cho cậu, ngọn lửa lóe lên trong căn phòng tối rồi bám lại sắc đỏ trên đầu thuốc. Hai giờ sáng, Jongin ngồi gập người bên thành giường, Kyungsoo đang say ngủ bên cạnh cậu. Kyungsoo khẽ cựa mình, anh rúc sâu hơn vào tấm chăn bông.

"Jonginnie à..."

Tiếng anh gọi nghe như vọng lại từ miền kí ức tưởng như đã bị bụi lãng quên làm lu mờ trong Jongin. Kyungsoo ngồi dậy. Anh tựa đầu lên tấm lưng trần của cậu.

"Xin lỗi em. Jonginnie. Anh xin lỗi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Jongin ngậm chặt điếu thuốc trên môi, cậu thở một hơi dài, những ngón tay bấu vào nhau.

"Em không biết nữa, Kyungsoo à."

Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bản thân bế tắc và mất phương hướng như vậy. Cậu xoay người lại, ôm lấy anh vào lòng.

"Chúng ta phải làm sao đây?"

Jongin đã nghĩ về ngần ấy đau khổ, ngần ấy sự tan vỡ của những niềm hi vọng, ngần ấy sự khinh ghét của những con người cậu vẫn yêu quý khi cậu nói với họ cậu là ai và cậu yêu ai. Ai đó nói rằng anh chỉ sống khi anh là chính anh, chẳng lẽ để được sống, con người phải trải qua những đớn đau gần như là cái chết?*

Vốn dĩ cả anh và cậu, từ lần đầu tiên cậu mỉm cười chào anh, cả hai đã không còn đường quay lại.

"Em không biết, Kyungsoo à..."

"Anh yêu em."

Ba chữ "Anh yêu em" là giọt nước rơi vào bể hồ phẳng lặng trong tim cậu, vòng tròn từ tâm cứ lan mãi, lan mãi, dội vào vách lồng ngực cậu. Kyungsoo đặt tay lên gò má cậu. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt hoang mang nhưng đầy lắm dịu dàng. Cậu im lặng, hôn nhẹ vào lòng bàn tay anh. Mùi da thịt thơm dịu của anh. Cậu nói.

"Cứ nhắm mắt lại mà yêu nhau thôi."

Họ ngồi bên nhau cho đến tàn đêm, đến khi Kyungsoo đã ngủ say trong lòng cậu, Jongin nhìn ra ngoài, bầu trời giăng những đám mây xám màu, gió cuốn theo tuyết trắng ngang qua khung cửa sổ hẹp. Cậu đặt chóp mũi lên tóc anh. Mùi hoa tàn hạ trườn lên vỏ não, thứ mùi dịu nhẹ của Kyungsoo. Thứ mùi của những đêm dài khắc khoải, cậu đã nhớ anh thật nhiều.

Khi Jongin còn bé, cậu và anh thường theo cha mẹ đến nhà thờ vào mỗi cuối tuần. Mọi người đều hát thánh ca. Nắng giòn ngọt rọi qua bức tranh Đức mẹ bằng kính đầy màu sắc của nhà thờ, Jongin chăm chú nhìn vào thiên thần cánh trắng bé nhỏ bên cạnh Đức mẹ đồng trinh. Cậu nhìn sang Kyungsoo, anh đang nhắm mắt hát, giọng hát trong trẻo hòa vào nắng. Jongin từ đó luôn tin rằng anh chính là thiên thần cánh trắng của riêng cậu.

Haemi đã khóc rất nhiều, cô đã bảo cậu thật độc ác, Jongin nhìn vào đôi mắt cô, cậu thấy sự vụn vỡ của thứ cảm giác bấy lâu nay cậu vẫn tưởng là tình yêu, cậu thấy trong trái tim mình là con quái vật mang tên "tội lỗi" đang trỗi dậy và cậu biết mình sẽ nuôi sống con quái vật ấy cho đến cuối cuộc đời. Tình cảm Haemi dành cho cậu năm đó, đến cuối cùng vẫn chỉ là cái chết cô độc.

[Kaisoo] ĐỂ EM CÕNG ANH VỀ NHÀ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ