Cái quán ăn chết tiệt này, hôm nay sao lại đông khách đén như vậy chứ??? Làm tôi đến cả thở cũng không kịp nữa, khách ra vô cứ nườm nượp đến nỗi chật hêt cả quán , nhưng trong số đó có một vị khách lạ lắm, cậu ta cứ ngồi như vậy với tô ramen đã nguội nhưng vẫn chưa đụng đũa, đội một cái nón che khuất đi nửa gương mặt của mình nên tôi cũng chẳng biết là ai. Cứ như vậy cho đến khi quán đóng cửa, nhưng tên đó vẫn cứ ngồi lì như vậy, bây giờ tôi mới để ý, cậu ta từ trên xuống dưới đều là màu đen cả, từ áo quần cho đến giày, nhìn cứ như 1 tên trộm vậy. Nhưng có là trộm đi nữa cũng phải trả tiền bữa ăn đã, tôi đi đến gần bàn thì cạu ta đột ngột cũng ngẩn đầu lên
- " Daiki, lâu quá không gặp em? Dạo gần đây tôi thực sự rất bận, nhưng cũng rất nhớ em hì" vừa nói dứt lời, cậu ta nhoẻn một nụ cười ranh ma để lộ chiếc răng nanh nhọn hoắt ra
-" lại là cậu, thật phiền chết đi mất ! Lại muốn gì nữa đây?"
-" chúng ta đi dạo đi"
Cái tên chết tiệt này, làm hại tôi phải nhịn đói cả bữa tối nay, nhưng sao tôi lại cảm thấy rất vui, nhớ lại lúc cậu ta cười trong lòng tôi lại có chút cảm thấy cậu ta thực sự rất đáng yêu...
Chúng tôi đi dạo cùng nhau trong một con hẻm vắng
"Kaga...ka......"
"Kagami cái cậu ngốc này, có cái tên cũng chẳng nhớ nữa, làm tôi buồn chết mất *hic"
" không phải tôi quên, chỉ là tôi chỉ nghe qua cái tên này có một lần thôi, nhớ được vậy là hay lắm rồi, sao nào? Muốn nói với tôi cái gì đây? "
"Tôi sẽ... SẼ KHÔNG GIẾT EM ĐÂU HUUUHUUU"
"Cái tên điên này, tự nhiên hét lên, cậu doạ chết tôi đấy,giết gì chứ cậu bị ngốc à? Tôi với cậu đâu có thù oán gì đâu?"
"KHÔNG, tôi buộc phải lấy đi linh hồn em, nhưng ..."
"Bị điên hả? Thật ra, người như tôi có sống cũng vậy thôi, thật sự rất vô dụng, tôi không thể làm gì được nữa, thậm chí là chơi bóng rổ, thứ mà đối với tôi chính là đam mê"
Bất chợt một cơn mưa ào xuống rất mạnh, mạnh đến nỗi như muốn rửa sạch cả cái quá khứ đau buồn của tôi...
"Gần đến nhà tôi rồi, vào luôn nhé Kagami?"
"Được được"
Tôi pha cho tên thiên thần đen này một cốc cacao nóng và cho Kagami mặc tạm một chiếc sơ mi trắng của mìh, cậu ta vừa như in luôn. Kagami trắng như sứ vậy, mũi cậu ta cứ hít lấy ly cacao ấy như muốn sưởi ấm cho cái mũi thon gọn của mình .
"Bố mẹ tôi mất rồi Kagami, đã được 5 năm tôi mồ côi, tròn 5 năm tôi cô đơn trong chính thế giới của mình, không một ai cả, không một ai ở bên tôi " vừa nói tôi vừa tựa đầu vào sofa, ngã người ra sau một cách thoải mái nhất, nhưng lòng tôi lại có chút thắt lại , tôi sắp nấc lên rồi.
"Cậu chỉ có một mình thôi sao Daiki?" Cậu nhóc hỏi tôi với đôi mắt sắc bén nhưng lại có chút đồng cảm
" không hẳn, tôi đã từng yêu một người, thật sự rất yêu cậu ấy, nhưng cậu ấy trong một khoảng thời gian cũng biến mất đi , không để lại một chút thông tin nào cả, tôi đã tìm kiếm , tìm kiếm trong vô vọng, cậu ta thật tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức không hề nghĩ đến cảm xúc của tôi"
Nói rồi, tôi thấy tên thiên thần ấy mắt nhắm lại có lẽ đã ngủ được một giấc ngon lành rồi, tôi đắp chiếc chăn lên Kagami và cũng trở về phòng ngủ .
---------------------Từ trên chiếc sofa, có một người với đôi mắt đẫm lệ-------------------
"Daiki à, người mà em yêu chính là người muốn lấy đi mạng sống của em đấy, nhưng đừng lo tôi nhất định sẽ bảo vệ mạng sống của em bằng mọi giá"
Quỷ vương Kise là một người vô cùng tàn nhẫn, hắn ta tuy là quỷ vương nhưng cũng chỉ là một tên tiểu thần mang nỗi thù hận nên biến thành quỷ mà thôi, rồi sau này tôi sẽ nói cho em biết tôi là ai? Nhưng trước mắt, chỉ cần em hiểu là tôi yêu em ngay từ cái lần đầu tiên là được rồi nhóc con.
VOUS LISEZ
Thiên thần sa ngã (KagaAo)
FanficChuyện về một thiên thần địa ngục và một cầu thủ bóng rổ