Thành phố hôm nay thật ưu buồn, tôi lạc bước trong những con hẻm nhỏ vắng lặng
Tôi là Aomine Daiki một cầu thủ bóng rổ kiêm luôn nhân viên trong một quán ăn nhỏ, tôi thì rất bình thường nếu không muốn nói là chẳng có gì đặc biệt ngoài mái tóc màu xanh Navy cả đôi mắt nữa chứ! Thường ngày tôi vẫn đi làm bằng con đường này, nó tối lắm và nguy hiểm nữa nhưng nó rút ngắn khoảng cách từ nhà tới chỗ làm của tôi. Mới chỉ 8h hơn mà trời đã đen như mực rồi, hôm nay lạ quá nhỉ, con đường dường như dài hơn và nó làm tôi lạnh cả gáy, đang đi thì bỗng dưng một tiếng nói vọng ra từ trong góc tối
"Khuya thế này mà còn dám mò vào đây? cậu có vẻ gan nhỉ?"
Gì thế? Ai nói vậy? Tôi không thể nhìn được, trời tối quá? Nhưng đây là giọng nói của một tên con trai...
"Thường ngày tôi vẫn đi đường này mà? Cậu là ai?"
tôi sững sờ và tự hỏi mình có nhìn nhầm không vậy? Từ trong bóng tối bứơc ra là một cậu thanh niên với mái tóc và đôi mắt màu đỏ Ruby ,sau lưng cậu ấy là cả một đôi cánh to lớn nhưng sao đôi cánh ấy không phải màu trắng như trong truyện mà lại là màu đen? một màu đen tuyền sâu thẳm từ địa ngục đầy quyền lực và còn một cặp sừng nhọn hoắt, cứng cáp trên đầu! Xung cậu ta còn toả ra một ánh hào quang đỏ rực tựa lửa kèm theo một nụ cười nhoẻn đầy ma mị làm lộ chiếc răng nanh ở miệng
"Cậu là ai?" Tôi hỏi mặc dù trong đầu đã đoán được một phần nào đó
"Là thiên thần, cậu đoán đúng rồi đấy, nhưng tôi không ở trên thiên đàng mà ở dưới địa ngục,nói đúng hơn tôi là một thiên thần bóng tối,tay sai của ác quỷ"
Tôi nhịn không được đành cười phá lên
"Thôi đi, đùa kiểu gì vậy? Có bị thần kinh không,sao không ở đấy mà lên đây làm gì"
Cậu ta nghiêm mặt trả lời nhưng vị thiên thần này trạc tuổi tôi thì phải, làn da màu bánh mật và còn rất cao nữa chứ
"Thực hiện nhiệm vụ"
Nghe thế ,tôi nửa ngờ nửa tin mà khoan sao cậu ta biết tôi nghĩ cậu ấy là thiên thần? Không lẽ hắn đọc được ý nghĩ? Sao rối thế không biết? nhưng tạm gác sang một bên đã, tôi trễ giờ làm mất rồi
"Đủ rồi tôi đi đây, chào nhé"
Tôi quay lưng định chạy đi thì cậu thiên thần gì gì đó nói vọng lên
"Tôi phải đi lấy linh hồn của một người, việc đó đã được định đoạt rồi, nếu biết thì hãy gặp tôi ở con hẻm này nhé?"
Tôi dừng lại và quay sang hỏi
"Là ai thế?"
Cậu ta khờ khạo gãi đầu như đang cố nhớ một cái gì đó,sau một lúc thì mới lặp bặp nói ra
"Aomine Daiki, quỷ vương bảo thế? Mà này tôi nhìn thấy tương lai của cậu mịt mờ quá, trễ giờ làm rồi đấy! Chào nhé!"
Nói rồi, cậu ta đập cánh bay đi, đôi cánh ấy sải dài trên không trung thật mạnh mẽ. Tôi nhìn theo cậu ấy, vừa bất ngờ đồng thời cũng lo sợ, tôi sẽ chết sao?
-----------------------------
Mình viết thử chap đầu xem thế nào! Mọi người thấy đựơc và muốn có thêm chap 2 thì xin hãy để lại bình luận nhé.
VOUS LISEZ
Thiên thần sa ngã (KagaAo)
Fiksi PenggemarChuyện về một thiên thần địa ngục và một cầu thủ bóng rổ