chap 31: Cố Gắng Vô Ích, Mọi Việc Để Anh Thôi

586 35 0
                                    

Dạo này lúc nào cô cũng chỉ muốn ngủ thôi. Sáng ngủ, trưa ngủ, tối cũng ngủ. Cô cố gắng dậy thật sớm, thức thật muộn, trưa cũng kiếm việc gì đó để làm tránh cứ ngủ suốt ngày. Nhưng nhìn cái vẻ cứ gật gà gật gù của cô mọi người lại đau lòng, hết lòng khuyên bảo cô cứ ngủ thoải mái, dù gì cũng có phải làm gì đâu, dậy sớm chỉ tổ cho cô mệt thêm lại khiến cho đứa bé kia không thoải mái đi. Chỉ khổ thân cô ăn không ăn được cứ nôn mửa hoài lại chẳng dám ngồi cùng mọi người thế là lại bỏ bữa, người nhìn mãi chẳng thấy thịt đâu

Cô cũng thấy rõ dạo gần đây anh và cô không có phát sinh quan hệ, mỗi tối cũng đều là âu yếm hôn cô thôi mà theo như người ta nói thì đó là dấu hiệu khi chồng ngoại tình. Cô thật tin anh nhưng hình như không tin vào đám con gái quanh anh đâu. Anh đẹp trai, phong độ lại giàu có, bao cô nhăm nhe cơ mà, quả thực nếu không phải anh lăng nhăng bên ngoài thì sao có thể không có gì với cô được cơ chứ. Cô quả lo lắng nhưng không dám nói ra chỉ sợ anh giậnnên thỉnh thoảng khi ngủ cô chỉ dám ôm anh thật chặt để anh đừg rời khỏi cô đi

Lại có, cô lần này đi đâu cũng có người và xe đưa đón, anh nói để tránh gặp mấy trường hợp xấu như trước. Việc dạy của cô cũng không đi nhiều như trước nữa mà giờ sẽ có người đến đón huy và hải đến vừa chơi vừa học với cô rồi lại đưa chúng về.

Cô lần này nằm trong nhóm sinh viên tốt nghiệp sớm nên không cần đi học mà chỉ cần chuẩn bị khóa luận tốt nghiệp thôi. Mà phải biết cô có mấy tháng thực tập ở tập đoàn, lại có tập đoàn toàn cầu là gì chứ, là nơi tập trung các nhân tài hang đầu về tài chính, kinh tế, đàm phán… thế nên cái khóa luận này cô đã làm xong từ lâu rồi chỉ đợi ngày báo cáo thôi. Thế là lại không có việc gì làm.

Xin anh cho đi thực tập lại cũng không được nữa đành đợi cuối tháng báo cáo xong rồi đi làm chính thức thôi chứ còn biết làm sao nữa.

Cuối cùng cũng đến ngày báo cáo khóa luận, bài khóa luận hoàn thành xuất sắc nên cô được xét tốt nghiệp loại giỏi. cả nhà tổ chức một buổi tiệc nhỏ chúc mừng cô.

-Anh, khi lấy bằng xong em đến công ty làm việc được không?- cô muốn được làm cùng anh

-Không được- anh dứt khoát trả lời

-Em sẽ làm ở chức thấp nhất, nhất định sẽ cố gắng mà- cô năn nỉ

-Em ở nhà một thời gian đã. Ngoan- anh dịu dàng vuốt tóc cô

-Em không muốn- cô nũng nịu

-Mọi người muốn em ở nhà- anh giải thích

-Em sẽ thuyết phục mọi người, em khỏe rồi mà

-Mọi người không cho phép đâu- anh an ủi cô

-Vì sao chứ

-Vì em đang mang thai- anh nhẹ như không nói

-Hả? em mang thai, sao em không biết chứ- cô nói câu này khiến anh không biết nên khóc hay nên cười

-Em đó, ngốc nghếch, đã mang thai 3 tháng rồi mà không có phát giác- anh véo má cô

-Sao, 3 tháng, chết rồi, thuốc, thuốc, em vẫn uống thuốc- cô giật mình vì đã uống thuốc cả tháng nay

-Là thuốc dưỡng thai thôi, em thật là- anh ôm vào lòng mà cưng nựng

(EDIT) Yêu em tự bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ