Chương 5: quyết định

643 43 3
                                    

Cũng may là từ lúc kết thúc cuộc nói chuyện đến lúc đến nhà anh có chưa đầy 15 phút chứ nếu không cô lại show cho anh xem màn ngủ chảy dãi của mình mất.


Đến cổng có hai người gác cửa nhanh chóng mở cửa để xe tiến vào, giờ cô mới để ý thì ra từ nãy đến giờ phía sau xe của cô còn có chục cái xe ô tô sang trọng nữa đi phía sau nữa cũng tiến vào trong. Đừng bảo đó là vệ sĩ của anh nhé, cô không dám cất tiếng hỏi anh mà chỉ im lặng tự hỏi mình trong sự ngạc nhiên.

Mà anh ta sống ở nơi quái nào mà từ nãy đến giờ đi gần chục phút rồi chưa thấy nhà chỉ thấy toàn cỏ mới vườn cây, không phải anh ta sống ở trong rừng rú nhé, chắc không phải đâu- cô vừa nghĩ vừa cười cho sự tưởng tượng phong phú của mình để rồi nhận được ánh mắt khó hiểu của anh cô chỉ biết im re thôi

Đột ngột xe dừng lại trước một tòa biệt thự sang trọng bậc nhất, nói không ngoa chứ cái tòa nhà của anh chàng thủ lĩnh f4 trong bộ phim vườn sao băng cũng thế này là cùng. Cô bước xuống xe mà hai con ngươi mắt như lòi ra mấy phân còn hàm thì rớt xuống mặt đất phần vì quá ngạc nhiên trước độ xa hoa và giàu có của gia đình anh.

-Vào thôi- anh lạnh lùng rồi rảo bước vào trước bỏ mặc cô phía sau đó

-Đợi chút- cô mau chóng thu mắt nhặt hàm rồi chạy theo anh ta. Vừa vào đến sân thì đã thấy toàn thể người làm ra đón anh

-Cậu chủ, cô chủ đã về- họ cúi đầu chào đều tăm tắp

" ôi mẹ ơi, đây có phải là đời thực không vậy, cô cũng biết nhà anh giàu nhưng giàu đến mức này thì khó tưởng lắm. lại còn giàn người làm đông nườm nượp nữa chứ, trời ạ những điều mà trước giờ mình chỉ thấy trên ti vi đang diễn ra với chính mình này, chết mất"- cô vừa nghĩ vừa rúm ró cúi chào lại mọi người.

Vừa vào đến nhà đã thấy một cặp vợ chồng trung niên ngồi nghiêm nghị đang thưởng thức trà trong cái phòng khách sang trọng to ngang cái sân vận động nhỏ mà trường cô cho các khóa tổ chức giải thi bóng đá. Vừa thấy cô và anh, hai người liền đặt chén trà xuống

-Hai đứa về rồi hả- hai người nồng nhiệt chào đón

-Vâng- anh kiệm lời

-Dạ, vâng ạ- cô ngại ngùng

-Hai đứa ngồi đi- mẹ cô niềm nở không quên bảo người làm mang cho hai người cốc nước hoa quả

-cháu là nhung đúng không?- bố anh quan tâm cô

-dạ, vâng ạ- cô lễ phép

-hôm qua hai bác về vội quá nên chưa kịp noí chuyện với cháu

-dạ- cô lẽn bẽn- từ nãy đến giờ anh ngồi bên cạnh cô không nói một tiếng nào

-chắc cháu đã nghe chuyện từ gia đình rồi chứ- bố anh ngập ngừng hỏi cô

-Dạ, rồi ạ- cô trả lời mà mắt không dám nhìn ai

-Bố mẹ cháu cũng đã đồng ý giờ chỉ còn xem ý cháu thế nào thôi- mẹ anh dò hỏi

-Dạ cháu k...- cô đang định trả lời

-Từ từ, cháu hãy đi gặp một người rồi hãy đưa ra quyết định của mình - bố anh đề nghị

-Dạ- cô nhận lời vì cũng không dễ gì mà từ chối họ được.

Cô cùng họ, tiến lên tầng hai của căn biệt thự. Đi lên tầng hai, rẽ phải qua hai căn phòng, họ dừng trước một căn phòng có vẻ khá im lặng. bố anh goc cửa ba tiếng rồi từ từ mở cửa bước vào, cô đi theo sau cùng

Trong căn phòng thanh thoát toàn màu trắng này là một người đàn ông tầm 70 tuổi hiền từ đang nằm lặng trên giường bệnh. Không dây rợ chằng chịt nhưng ông cứ nằm đó ngủ yên mà không chịu tỉnh. Nhìn thấy ông, cô lại liên tưởng đến hình ảnh của ông mình cách đây 15 năm, khi ấy cô mới 6 tuổi, ba mẹ cô bảo ông mệt nên nằm ngủ, cô tưởng thật nên ngày nào cũng đến lay ông dậy nhưng ông chẳng những không dậy mà còn rời xa cô và gia đình mãi mãi. Nghĩ đến đây đột nhiên nước mắt cô rơi, cô vô thức không biết mình đang khóc. Cả nhà anh nhìn cô ngạc nhiên không hiểu tại sao cô lại khóc nhưng anh khá tò mò về con người cô người có thể tự nói chuyện với mình, khi cười, khi khóc rất bất chợt mà chẳng thèm dấu giếm hay che đậy cảm xúc giống như anh.

-Đây là ông nội của Tahyung, người đã đặt hôn ước cho hai đứa- bố anh giới thiệu

-ông đã nằm đây được 1 tháng và mong ước cuối cùng của ông là được nhìn thấy đứa cháu dâu mà ông đã chọn, chính là con đấy- mẹ anh giải thích thêm

-mấy hôm trước ông mệt mỏi lắm nhưng hôm qua khi nghe thấy Taehyung bảo sẽ dẫn cháu dâu về cho ông thì hình như ông đã vui hơn, con nhìn xem ông đang cười đó- mẹ anh tiếp

-con đến chào hỏi ông một tiếng đi - bố anh gợi ý

cô dở khóc dở cười, vì ông mà cô sắp phải lấy một người lạ hoắc làm chồng, ấy thế mà nhìn thấy ông, cô lại không thể giận được. cô từ từ đi đến bên giường, cầm lấy bàn tay của ông nhẹ nhàng

" chào ông, cháu là cháu gái bạn ông, cháu tên Tzuyu ạ, xin lỗi ông vì cháu cháu đến gặp ông muộn thế này" chẳng hiểu sao mà cô lại có thể vui vẻ cầm tay ông mà giới thiệu mình như thế. Bất chợt, bàn tay của người ông kia động đậy nắm tay cô khiến cô giật mình còn cả nhà ngạc nhiên xôn xao gọi bác sĩ đến. chẳng hiểu đây lại là gì nữa nhưng ông bác sĩ sau khi khám xong thì toe toét đến chúc mừng nào là kì tích đã xảy ra, ông đã bắt đầu phản ứng được, nếu cứ thế này thì chắc sẽ có lúc ông tỉnh dậy lại được... bla .. bla nhiều lắm khiến bố mẹ anh cứ cười suốt còn anh tuy không cười nhưng hình như cũng toát lên một niềm vui qua ánh mắt sáng rực. cô thấy họ vui như vậy cũng vui thay cho họ nhưng đúng là điều này khiến cô càng đau đầu hơn.

Bố anh bắt đầu

-nhung ạ, cháu thấy đấy, cháu như là bùa hộ mệnh của ông vậy, vừa được gặp cháu ông đã có phản ứng trở lại, điều tưởng chừng như không thể xảy ra vậy nên ta mong cháu hãy hoàn thành tâm nguyện của ông, đến chăm sóc ông như vậy sẽ có một ngày ông tỉnh lại chung vui với chúng ta- bố anh vui vui nói

-đúng vậy, nếu không cứ coi như cháu hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cho ông đi

(EDIT) Yêu em tự bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ