Chap 25: Anh Muốn Để Ý Em Đấy

597 36 0
                                    

Nghe lời bác sĩ anh gắt gao kiểm tra các bữa ăn của cô

-Bác Jisoo , từ hôm nay mỗi bữa bác làm một suất cơm bảo bác Lee mang đến công ty cho tôi- anh đề nghị

-Không phải Tzuyu đã nấu cơm trưa cho con ở nhà sao, sao còn muốn ăn cơm ở công ty, không về nhà sao?- mẹ anh hỏi vì từ lâu rồi nếu không phải đồ ăn do cô nấu anh sẽ không ăn

-Con sẽ nhờ bác Lee mang đến công ty luôn. Phần bác Jisoo làm để cho Tzuyu - anh vừa ăn sáng vừa nói

-Không cần, không cần đâu- cô vội từ chối, như vậy phiền quá rồi

-Em không nghe bác sĩ nói, từ giờ anh sẽ chiếu cô em ăn trưa tránh bị dạ dày như hôm qua- anh quyết luôn, vẻ mặt cực kì nghiêm nghị khiến cô không dám phản kháng

-Tối qua bác sĩ đến sao? Có việc gì?- ông anh lo lắng

-Không có gì ạ, cô ấy không ăn uống đúng bữa nên bị đau dạ dày thôi nên từ giờ có con chiếu cố rồi.- anh nói để ông yên tâm

-ừ, ừ- ông anh đồng ý

-bao giờ anh mới chiếu cố em đây- mẹ anh nhìn sang phía bố anh vẻ trách móc

-đây đây- ông vội gắp thức ăn vào bát của bà. Hai người này đang trẻ hóa đây mà.

Thế là từ hôm ấy mỗi trưahai hộp cơm cho anh và cho cô mà cô đã dậy sớm để chuẩn bị đều được gửi ở quầy lễ tân. Cô đi học về sẽ lấy một phần đến phòng ăn của công ty để ăn còn thư kí Park sẽ lấy lên cho anh. Mọi người cứ tưởng đó là của thư kí kim nên nghĩ hai người là anh em đi.

Thực tập ở công ty anh một tháng, tuy cô vẫn bị sai làm nhiều việc vặt nhưng do lúc nào anh cũng bắt phòng kế hoạch đầu tư làm hai, ba bản cho một dự án nên công việc nhiều vô cùng, cô cũng được giao cho một số việc, dù chưa làm tốt nhưng cô luôn cố gắng nên không có sai gì nhiều. bất quá, một tháng qua cô cũng chẳng lần nào thấy bóng dánh anh ở công ty bởi chỉ có các trưởng phòng mới lên gặp thôi vậy nên cô tin nếu anh nhìn thấy bộ dạng này của cô chắc chắn sẽ khóc ngất mất thôi. Cô nghĩ đến đó cũng thấy buồn cười, cô không biết anh đã biết hết rồi à chỉ là muốn biết cô còn kiên trì làm xấu đến bao giờ thôi. Nhìn khuôn mặt cô bị xấu hóa như vậy lại nghe mấy lời phê bình không hay mà anh nhận được anh quyết cũng nên lật ngửa ván bài này với cô thôi.

Anh giả vờ sắp xếp lịch kiểm tra các phòng ban. Nghe thế, các cô nhân viên mau chóng tô son, đánh phấn chỉnh sửa quần áo để mong cho anh chú ý tới họ một chút. Bất quá, có cô còn đang không biết nên tẩy trang hay cứ để với bộ dạng như vậy. Anh mà thấy cô như thế này không biết có thất vọng không a? nhưng anh đã hứa không có nhận cô là người quen ở công ty rồi nên chắc không sao đâu ha- cô thầm nghĩ rồi cứ thế mà để, lại cười cười tưởng tượng ra phản ứng của anh khi nhìn thấy cô sẽ thế nào. Những người cùng phòng thấy cô cười mơ mộng thế không khỏi bĩu môi nghĩ cô cóc đòi ăn thịt thiên nga. Thực tế cô mới không thèm nhé, ăn thì cũng đã ăn rồi thôi, có gì mà phải mơ.

Anh bắt đầu từ tầng 1. Anh đến đâu tầng đó im lặng đến đó. Dù các cô ở đó có muốn chớp mắt nhìn có khi cũng chẳng dám bởi mặt anh cứ đằm đằm sát khi như thể có thể trục xuất bất cứ ai không vừa mắt. Ánh mắt sắc lạnh. Bộ dạng uy nghiêm khiến ai đây đều khó mà thở mạnh. Anh chăm chú lắng nghe từng trưởng phòng giới thiệu, bất quá trong lòng mong bọn họ nói nhanh một chút để lên phòng 23 xem cô thế nào bởi dạo này cô cứ như một nhân viên thực thụ, mang cả việc về nhà làm tối nữa.

(EDIT) Yêu em tự bao giờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ