Chương 6:Trận đấu với cô gái thợ rèn, thám hiểm bình nguyên quái vật

1.2K 84 9
                                    

Góc nhìn của bên thứ 3

Nhật bản, khu vực Tokyo, 8h30 tối

Thời điểm này tại một thủ đô được mệnh danh là nơi bận rộn nhất châu á, ở một ngôi biệt thự cao cấp dành cho những người thuộc tầng lớp trên trong xã hội, vẻ hào nhoáng bên ngoài của tòa nhà như che giấu đi những mâu thuẫn đang diễn ra bên trong nó, một cuộc cãi vã giữa một cặp vợ chồng đang diễn ra, sẽ thật dễ dàng để xóa đi những hiểu lầm nếu đó chỉ là lần đầu tiên 1 trong 2 người phản bội người còn lại nhưng mọi chuyện lại không như thế, cả hai người đều đã phản bội nhau, không phải 1 mà là rất, rất nhiều lần:

"Cô giải thích như thế nào về mấy bức ảnh này đây, tại sao cô lại giấu tôi hẹn hò với thằng bồ cũ hồi đại học của cô hả, vậy thì danh tiếng của 1 thằng đã từng là thủ khoa kép đại học Tokyo, đã từng là nghiên cứu sinh tại Havard như tôi biết để đi đâu, chẳng nhẽ lại vứt cho chó ăn à? Đồ khốn."

"Thì tôi cũng chỉ như anh thôi mà, anh giấu tôi léng phéng với 1 con ả người Pháp học cùng lớp nghiên cứu sinh với anh tại Havard bên Mỹ tưởng ở đây tôi không thể "ăn nem" với người yêu cũ của tôi chắc? anh ấy tuy chỉ là Á khoa kép nhưng tốt bụng, biết quan tâm đến chị em phụ nữ, còn hơn chán cái loại chỉ biết suốt ngày công việc, cái loại người bán cả linh hồn mình cho tiền tài địa vị như anh, cái này cũng là có qua có lại thôi mà chẳng lẽ một người trí thức như anh lại không hiểu điều sơ đẳng đó nhỉ, mà không cần phải nói nhiều với anh nữa, tuần sau chúng ta sẽ ra tòa ly dị, từ nay đường ai nấy đi, tôi sẽ giành quyền nuôi con, tôi sẽ chăm sóc Manaka."

"Được thôi, như cô muốn, có ăn có chọi mới gọi là trâu."

Hai vợ chồng Marimura Itsuki và Marimura Kanako cứ tiếp tục trút giận lên nhau mà không hề biết rằng từ phía đằng sau cánh cửa, cô con gái 9 tuổi Marimura Manaka của họ đã nghe hết, thấy hết tất cả mọi thứ, tiếng cặp sách rơi phịch xuống sàn:

"Bố...mẹ...hai người không còn...yêu thương con nữa sao?"-Manaka vừa nói vừa khóc, những âm thanh phát ra từ trong tiếng nấc, Itsuki và Kanako vội vàng "chữa cháy", 1 cách chữa cháy hết sức vụng về:

"Không đâu con gái...mọi chuyện không giống như con nghĩ đâu."

Lúc này những cảm xúc của Manaka như bùng phát thực sự, cô bé vừa khóc vừa nói"ĐỦ RỒI...HAI NGƯỜI KHÔNG CẦN NÓI GÌ HẾT...CẢ BỐ VÀ MẸ NỮA, CON GHÉT HAI NGƯỜI...CẢ HAI NGƯỜI..." rồi chạy vụt đi, cả hai lúc này mới sực tỉnh rồi lao đi nhằm níu giữ đứa con gái bé nhỏ, níu giữ cơ hội cuối cùng để họ có thể làm lại nhưng đã quá muộn, khi họ đuổi kịp con gái thì cô bé đã bị một chiếc xe ô tô tông phải, thiên thần nhỏ Manaka nói lời giã biệt cuộc đời vào đêm ngày 24/12, cái ngày mà đáng lẽ ra nhà nhà phải quây quần đón giáng sinh thì gia đình Marimura lại phải đón nhận một tin quá đau buồn, cô con gái bé bỏng Manaka của họ giã từ trần thế bởi sai lầm của cha mẹ cô bé, ngày ra tòa, Itsuki và Kanako giống như mất đi chính linh hồn mình, 1 tháng sau khi ly dị, cả hai người họ đều tự kết liễu đời mình

Góc nhìn của Alicia(Tác:vợ mới)

Tôi là Alicia, một người chuyển sinh gốc Nhật Bản, tên trước đây là Marimura Manaka, tôi là một đứa bé gái sinh ra với một nỗi bất hạnh về gia đình, cha tôi là một tiến sĩ trẻ, ông giành được học vị này năm 24 tuổi còn mẹ tôi là bạn cùng khóa ở trường đại học với ông, bất cứ ai khi nhìn vào đều sẽ thấy gia đình tôi là một gia đình kiểu mẫu và cực kỳ hạnh phúc, nhưng ở đời có câu nói"đừng bao giờ đánh giá 1 quyển sách qua bìa", đối với trường hợp của tôi thì điều đó không sai một chút nào, một buổi chiều ngày 24/12 khi tôi vừa đi học về thì đã nghe thấy bố mẹ cãi nhau, hóa ra bấy lâu nay họ đều đã lừa dối tôi, họ đều đã có tình nhân ở bên ngoài, lúc đó cảm giác thế giới đang sụp đổ như 1 lâu đài pha lê vậy, lần đầu tiên tôi cãi nhau với cha mẹ mình, sau đó tôi bỏ chạy khỏi đó, bỏ chạy khỏi nơi đã chôn một mảnh tâm hồn tôi trong suốt 9 năm liền, tôi cứ chạy cho đến khi có một chiếc ô tô chạy ẩu tông vào tôi, cũng tốt thôi, đằng nào thì tôi cũng không muốn sống làm gì nữa, thần chết ơi, ông đến đây đưa con đi với, con đã không còn muốn sống nữa rồi, cầu chúa ban ơn, nếu có kiếp sau, con chỉ xin được sinh ra trong 1 gia đình bình thường, không giàu cũng không nghèo, chỉ cần bố mẹ con yêu thương nhau và thương con thật lòng, con không cần thêm bất cứ điều gì nữa...sau đó thì tầm nhìn của tôi trở nên mờ dần, tôi gần như không còn thấy gì nữa, khi lấy lại được ý thức thì tôi đã thấy mình được bao phủ bởi một lớp chất nhầy rất dày, đạp hết sức vào đó, chợt 1 giọng nữ vang lên:

Monster Breeder In Another WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ