Từ Tuyết Doanh còn đang định nói thêm với Lâm Gia Bảo điều gì đó thì đột nhiên dừng lại, mắt nhìn chằm chằm về phía sau lưng y. "Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ....Tuyết Doanh cuối cùng lại có thể nhìn thấy ngài rồi."
"Tuyết Doanh ngày nào cũng ngóng trông ngài, Tuyết Doanh vẫn luôn muốn gặp ngài!" Từ Tuyết Doanh một tay đẩy Lâm Gia Bảo qua một bên, chạy đến bên người Hiên Viên Hãn Thừa.
Lâm Gia Bảo thình lình bị người khác đẩy, hơi lảo đảo muốn ngã. Hiên Viên Hãn Thừa nhanh chóng tiến đến đỡ lấy bảo bối, hoàn toàn không thèm để ý đến Từ Tuyết Doanh đang nhu tình mật ý bên cạnh.
Hiên Viên Hãn Thừa thấy thần sắc Lâm Gia Bảo có chỗ không đúng, liền ôm y vào lòng, nhẹ nhàng nói với người trong lòng. "Bảo bối, ngươi trước cứ theo đám Nguyên Khánh về trước đi."
Hiên Viên Hãn Thừa vừa nói xong thì thấy bảo bối trước ngực thoáng cứng người, liền đem y ôm thật chặt. Ghé vào lỗ tai y, thì thầm. "Bảo bối, tướng công sẽ nhanh chóng về Bình Nhạc Uyển với ngươi."
Lâm Gia Bảo biểu tình cứng đơ cứ thế ngốc ngốc theo đám Nguyên Khánh trở về. Hiên Viên Hãn Thừa chỉ để lại Nguyên Phúc, đám cung nhân còn lại đều bị hắn cho ra ngoài canh gác.
Từ Tuyết Doanh vừa nãy nhìn thấy Thái tử điện hạ thì thầm bên tai Lâm Gia Bảo, vẻ mặt vừa chuyên chú vừa ôn nhu ấy của Thái tử điện hạ, nàng vẫn chưa thấy bao giờ. Qủa thật Từ Tuyết Doanh không dám tin vào hai mắt mình, chính bản thân nàng khi được ngài ấy sủng ái nhất thì cũng không được đãi ngộ như vậy, vì cái gì một tên Lâm An Trúc vô tài vô mạo lại có thể được hưởng cơ chứ!
Ánh mắt Từ Tuyết Doanh nhìn về phía bóng lưng rời đi của Lâm Gia Bảo lộ rõ ghen tị cùng phẫn hận khôn cùng. Hiên Viên Hãn Thừa vừa lúc nhìn thấy được ánh mắt ngoan độc đó, xem ra Từ Tuyết Doanh này không thể ở lại Đông cung nữa rồi. Thân bị cấm chừng mà còn có thể lừa bảo bối đến tận đây, tay nàng quả nhiên không phải dài bình thường.
Hiên Viên Hãn Thừa còn liền nghĩ đến vẻ mặt bất thường khi nãy của bảo bối, hắn nhất định phải nhanh chóng trở về giải thích với y mới được, để bảo bối hiểu lầm hắn thì không tốt cho lắm.
Từ Tuyết Doanh bắt gặp Thái tử điện hạ đang nhìn về phía mình liền nhanh chóng thay đổi bộ dáng. "Thái tử điện hạ....Thái tử điện hạ, khi trước Bích Châu vô tình va phải ngài không phải bổn ý của thần thiếp, Tuyết Doanh ngày đêm vẫn luôn nhớ đến ngài, nghe tin ngài phải lên đường xuất chinh, Tuyết Doanh ngày nào cung thắp hương cầu phúc ngài có thể bình an trở về, thỉnh Thái tử điện hạ minh giám cho thần thiếp..."
Từ Tuyết Doanh nói đến nghẹn ngào, tựa như bản thân chịu phải ủy khuất rất lớn, không tiếng động mà khóc. Một bên còn không quên đem vẻ mặt xinh đẹp khi khóc của mình hé ra cho Thái tử điện hạ xem.
"Từ thị, ngươi không cần giả trang nữa. Ta đã biết hết cả rồi. Đứa nhỏ của Du thị rốt cuộc vì sao mà mất, chính ngươi trong lòng rất rõ ràng đi..." Hiên Viên Hãn Thừa lạnh lùng nói.
"Không phải thiếp...thiếp không có...Thái tử điện hạ, thực sự rất oan uổng cho thiếp. Thiếp sao có thể tổn thương con của Thái tử điện hạ cơ chứ, nhất định có người muốn hãm hại thiếp. Nhất định là Du thị hoặc Thái tử phi nương nương! Thái tử điện hạ, xin đừng tin lời các nàng, nhất định phải rửa oan cho Tuyết Doanh..." Từ Tuyết Doanh vừa nghe Thái tử điện hạ nói xong, nhất thời thần tình luống cuống. Bất quá nàng ngay lặp tức liền trấn tĩnh lại, nghĩ đến việc Bích Châu đã chết, người chết thì sao đối chứng cho được, mặt khác manh mối còn lại đều đã được nàng hủy hết cả rồi.
Từ Tuyết Doanh lặp tức làm bản thân tựa như thương tâm muốn chết, khóc lóc. "Này rõ ràng muốn giết thiếp thân....Tuyết Doanh thực sự rất oan uổng....Thái tử điện hạ, ngài nhất định phải tin thiếp..."
"Oan uổng sao? Vậy liền cho ngươi cùng Bích Châu đối chất." Hiên Viên Hãn Thừa vẫn cứ lạnh lùng nói.
"Bích Châu nàng ta từ sớm đã chết." Từ Tuyết Doanh bỗng thấy vẻ mặt băng sơn lạnh lẽo của Thái tử điện hạ. "Không thể được...Bích Châu nàng ta... chẳng lẽ..."
Hiên Viên Hãn Thừa lười nhìn vẻ mặt dối trá của Từ Tuyết Doanh. Hắn xoay người hạ lệnh cho Nguyên Phúc. "Ngày mai đem Từ thị đày đến Bắc Hàn Cung."
Từ Tuyết Doanh vừa nghe đến ba chữ Bắc Hàn Cung thì sợ đến nỗi hét ầm cả lên. Bắc Hàn Cung kì thật chính là lãnh cung, nếu đi đến đó, không điên thì cũng chỉ còn nước chết già. Nàng có chết cũng muốn bị đày đến đó. "Không...thiếp bị oan...Thái tử điện hạ minh giám....Thái tử điện hạ!"
Mặc kệ Từ Tuyết Doanh có năn nỉ khóc lóc bao nhiêu nhưng vẫn nhất quyết phủ nhận việc bản thân hại đứa nhỏ của Du thị. Hiên Viên Hãn Thừa chán ghét bước nhanh khỏi viện tử cấm chừng của nàng.
Khi Hiên Viên Hãn Thừa trở về Bình Nhạc Uyển, Thư Nhã đã tiến đến bẩm báo với hắn. "Hồi Thái tử điện hạ, Lâm chủ tử đem bản thân nhốt trong phòng ngủ, không cho bất cứ ai bước vào."
Hiên Viên Hãn Thừa nghe xong liền bước nhanh vào phòng ngủ, bắt gặp Lâm Gia Bảo đang nằm trên giường, toàn thân y đều được áo ngủ bằng gấm che lại. "Gia Bảo...bảo bối...." Hiên Viên Hãn Thừa đi đến bên giường mở lớp chăn quấn quanh người Lâm Gia Bảo xuống, có điều, y nắm quá chặt, hắn thực sự không dám dùng sức kéo mạnh.
"Bảo bối, mở chăn ra đi, lỡ nóng đến hỏng người thì ta phải làm sao bây giờ? Có chuyện gì thì cùng tướng công nói, không cần nghẹn ở trong lòng. Còn nhớ lời mà ngươi đã đáp ứng với tướng công không?" Hiên Viên Hãn Thừa vừa dỗ vừa lấy tay cố kéo tấm chăn ra khỏi người Lâm Gia Bảo, nghe được những lời hắn nói, tay Lâm Gia Bảo cũng hơi thả lỏng. "Quai bảo của ta..." Hiên Viên Hãn Thừa nhanh chóng kéo đám chăn xuống.
Đập vào mắt hắn là gương mặt đầy nước mắt của bảo bối, điều này làm hắn đau lòng cực kỳ. "Bảo bối, đừng khóc..."
Lâm Gia Bảo quả thực rất thương tâm khổ sở, mấy ngày nay được Thái tử điện hạ sủng ái che chở khiến y dường như đã quên mất bản thân mình là ai, quên mất thân phận của bản thân chỉ là một tiểu thị của Thái tử điện hạ. Mà bên cạnh Thái tử điện hạ từ sớm đã có Thái tử phi cùng rất nhiều rất nhiều thị thiếp.
Lâm Gia Bảo chưa từng gặp bất cứ nữ nhân nào của Thái tử điện hạ, bởi vì y lựa chọn trốn tránh, không muốn chạm đến điều này. Mà những lời của Từ Tuyết Doanh đã hoàn toàn làm y tỉnh táo lại, Thái tử điện hạ chính là Thái tử điện hạ, ngài không phải là tướng công của bất cứ ai, y dù mộng có đẹp đến mấy rồi cũng phải tỉnh.
Tưởng tượng đến một ngày nào đó, Thái tử điện hạ rồi cũng sẽ đối xử với y như những người khác, điều này làm lòng y nặng trĩu, cứ như bị một khối đá đè lên vậy.
Lâm Gia Bảo cảm thấy bản thân dường như đã biến thành người xấu, bản thân y như vậy, cư nhiên có tâm tư muốn chiếm lấy Thái tử điện hạ làm của riêng y, để Thái tử điện hạ chỉ có thể là tướng công của riêng y, điều đó là phá vỡ quy củ, thực sự không nên. Thái tử điện hạ tương lai sẽ trở thành Hoàng đế, không thể chỉ là của riêng y, y chắc chắn sẽ phải cùng người khác chia sẻ tướng công...
Lâm Gia Bảo bỗng dưng có chút lo lắng, bộ dáng của y bình thường thế này, Thái tử điện hạ vẫn sẽ thích y sao? Y sợ...
"Thái tử điện hạ, ta sẽ cố gắng học thật giỏi cầm kỳ thi họa cùa thi từ ca phú." Lâm Gia Bảo vừa khóc vừa bảo chứng với Hiên Viên Hãn Thừa.
Hiên Viên Hãn Thừa đem bảo bối ôm chặt vào lòng, để y ngẩng đầu khỏi lòng ngực của mình. Hắn đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt y. "Quai bảo, ngươi không nhất thiết phải học những thứ đó, dù có những thứ đó hay không thì ngươi vĩnh viễn là bảo bối của tướng công."
Lâm Gia Bảo đang lo nghĩ bỗng mở miệng nói ra một câu làm cho Hiên Viên Hãn Thừa thật không biết nên khóc hay nên cười. "Gia Bảo hiện tại còn nhỏ, vẫn chưa lớn đủ. Vì vậy Thái tử điện hạ đừng nên không cần ta, ngài vẫn chưa thấy bộ dạng khi lớn của ta đâu!"
Hiên Viên Hãn Thừa nghe xong không khỏi buồn cười, trong lòng không khỏi đau lòng vì y. Không biết Từ Tuyết Doanh kia đã nói gì với Gia Bảo, làm cho Gia Bảo sinh ra ý nghĩ bản thân hắn sẽ không cần y.
"Bảo bối nhất định phải tin tưởng tướng công, tướng công rất cần bảo bối, sẽ không bỏ rơi bảo bối một mình!" Hiên Viên Hãn Thừa đỡ Lâm Gia Bảo ngồi thẳng dậy.
Dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Gia Bảo, hắn quỳ một ngối xuống đất. "Ta, Hiên Viên Hãn Thừa, xin thề, về sao chỉ có ngươi là người ta yêu nhất, ta cũng chỉ có thể là tướng công của một mình ngươi."
Lâm Gia Bảo bị động tác này của Hiên Viên Hãn Thừa dọa, lặp tức đứng bật dậy, vừa khóc vừa cố gắng kéo Hiên Viên Hãn Thừa đứng lên. "Ô ô...Thái tử điện hạ không cần quỳ....Ô ô ô....tướng công....ngươi đứng lên đi .....Ô ô..."
Hiên Viên Hãn Thừa vẫn không chịu đứng dậy, chỉ nắm lấy tay của Lâm Gia Bảo, lời đầy kiên định cùng ánh mắt tràn đầy tình yêu hướng về phía y. "Bảo bối, tin tưởng ta..."
"Ô ô....Chính là....ta thật sự không tốt....không xứng...." Lâm Gia Bảo thấy Thái tử điện hạ không chịu đứng dậy, vẫn một mực quỳ một ngối liền khóc càng to.
Hiên Viên Hãn Thừa vẫn kiên định quỳ, kiên trì nói. "Bảo bối, tin tưởng ta! Bảo bối ngươi cứ yên tâm, không cần hoài nghi. Ta sẽ dùng mọi thứ của mình để chứng minh, ngươi chính là bảo bối trọng yếu nhất của cuộc đời ta."
"Ta...Ta tin tưởng tướng công, tin tưởng ngươi..." Lâm Gia Bảo cảm thấy tâm dường như được một thứ gì đó lấp đầy, trong mắt cùng trong lòng y bây giờ đều tràn ngập hình ảnh tướng công nhìn y bằng ánh mắt yêu thương. Lâm Gia Bảo không khỏi cảm động, cho dù tương lai Thái tử điện hạ có chán ghét y đi nữa, y cũng sẽ không hối hận vì đã yêu ngài.
Sau khi kéo Hiên Viên Hãn Thừa đứng dậy, Lâm Gia Bảo liền kiễng mũi chân hôn lên môi hắn một cái. Hiên Viên Hãn Thừa tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội được bảo bối yêu thương nhung nhớ, nhanh chóng đảo khách thành chủ làm sâu thêm nụ hôn này. Lâm Gia Bảo vươn tay ôm lấy cổ của Hiên Viên Hãn Thừa, ngoan ngoãn mặc cho hắn hôn.
Lưu luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào của bảo bối, ngắm nhìn đôi môi sáng bóng cùng ướt át, ánh mắt của Hiên Viên Hãn Thừa càng trở nên thâm thúy hơn.
YOU ARE READING
[EDIT] Trọng sinh chi sủng nhĩ bất cú
RomanceTên: Trọng sinh chi sủng nhĩ bất cú Tác giả: Tối Ái Tiểu Miêu Miêu Thể loại: Trọng sinh, Ấm áp, Chủ công, Ngọt ngào, 1×1, Sinh tử, HE Số chương: 56 chương Editor: Thiên Du ( Du ); Thiên Di ( Di ). Bìa: Thiên Du ( Du ). Văn án: Đây là câu chuyện về...