Buổi tối, Hiên Viên Hãn Thừa mang theo Nguyên Phúc, cả hai lợi dụng đêm tối lẻn đến tẩm cung của hoàng hậu – Vĩnh Thọ Cung.
Khi Hiên Viên Hãn Thừa bước vào Vĩnh Thọ Cung, hoàng đế cùng hoàng hậu đã dùng xong vãn thiện, cả hai đang cùng nhau uống trà tán gẫu.
Đã trải qua một đời, nay lại được nhìn thấy phụ hoàng cùng mẫu hậu, trong lòng Hiên Viên Hãn Thừa không khỏi chua xót.
Phụ hoàng và mẫu hậu của Hiên Viên Hãn Thừa gặp gỡ nhau trong thời kì các hoàng tử đang tranh giành ngôi báu, cả hai cùng giúp đỡ nhau cùng tiến, nương tựa lẫn nhau. Hắn quả thật rất hâm mộ tình cảm của hai người.
Phụ hoàng tổng cộng chỉ có năm hoàng tử, hai vị là con của mẫu hậu, ba vị thứ tử. Đối với những việc bản thân mình đã trải qua, phụ hoàng không muốn con mình giống huynh đệ người năm đó nên đối với cá phi tần thị thiếp đều đưa ra những quy củ rõ ràng, đồng thời cũng giao Thái tử vị cho hắn, đối với hắn cẩn thận dạy dỗ. Còn những hoàng đệ còn lại, xét về tuổi so với hắn đều có sự chênh lệch khá lớn. Những hoàng đệ do phi tần sinh ra đều là sau khi phụ hoàng lên ngôi, vì cân bằng triều đình mà mở tuyển tú, về sau mới được sinh ra. Mấy vị hoàng đệ của hắn từ lúc còn nhỏ đã được dạy thế nào là tư tưởng trung quân ái quốc, mãi cho đến khi hắn sống lại đều an phận mà sống, đối với hắn trên cơ bản không đem theo bất kỳ uy hiếp nào. Từ đó có thể chứng minh, tình yêu của phụ hoàng dành cho mẫu hậu sâu đậm cỡ nào, đối với trưởng tử như hắn dụng tâm ra sao.
Hoàng hậu nhìn Thái tử đột nhiên đang buổi tối lại chạy đến tẩm cung của nàng, miệng chưa kịp hỏi, đã bị hành động tiếp theo của Hiên Viên Hãn Thừa làm cho kinh ngạc.
"Phụ hoàng, mẫu hậu...." Hiên Viên Hãn Thừa tiến tới trước, một câu cũng không nói, chỉ hướng hai người dập đầu ba cái.
"Thừa nhi, con đang làm gì vậy a?" Hoàng hậu cảm thấy Hiên Viên Hãn Thừa hôm nay có chút gì đó không đúng, bèn hỏi. "Đã trễ thế này còn đến, con là muốn...?"
Hoàng đế cảm thấy được Hiên Viên Hãn Thừa đang có điều muốn nói, liền phất tay cho đám cung nhân đang hầu hạ đều lui xuống.
Khi chỉ còn lại ba người bọn họ, hoàng đế hướng Hiên Viên Hãn Thừa đang quỳ trên đất dò hỏi: "Có chuyện gì xảy ra?"
Hiên Viên Hãn Thừa liền đem chuyện cung nữ bên người Từ Tuyết Doanh hạ độc dược làm ảnh hưởng đến con nối dõi của hắn, cùng những chuyện Lịch vương cấu kết với Thái tử phi mà hắn tra được kiếp trước, nhất nhất đều nói cho phụ hoàng cùng mẫu hậu.
"Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần bất hiếu, quản thuộc hạ không nghiêm, nhìn người không rõ, nhi thần có tội!" Hiên Viên Hãn Thừa hướng phụ mẫu mình nghẹn ngào nói.
Hoàng đế cùng hoàng hậu nghe xong khiếp sợ vô cùng, thân hình hoàng hậu còn lảo đảo xém ngất. "Là thật sao? Chuyện này...chuyện này..."
Hiên Viên Hãn Thừa thấy vậy liền nhanh chóng đỡ mẫu hậu đang thương tâm của mình, nhỏ giọng an ủi nàng. "Phụ hoàng, mẫu hậu yên tâm. May mắn là phát hiện sớm, điều trị hai ba năm sẽ khỏi hẳn."
"Làm sao mà ta yên tâm cho được! Hài nhi của ta.." Con nối dõi chính là chuyện đại sự, trách không được Thừa nhi của nàng thành thân lâu như vậy mà chỉ có được hai đứa con gái bệnh tật triền miên. Tiết gia quả nhiên độc ác, nàng hận a! Khi Tiết thái hậu còn sống, luôn gây khó dễ với hoàng hậu là nàng. Hiện tại cháu của bà cư nhiên lại hại Thừa nhi!
Hoàng đế lúc này cũng thập phần sinh khí, vươn tay vỗ mạnh lên bàn, khiến mấy chén trà trên bàn đều rung động. "Tiết gia....Lịch vương......" Ông nghiến răng nghiến lợi nói.
Ông đã đăng cơ được vài năm cư nhiên Lịch vương vẫn chưa từ bỏ ý định. Còn dám bắt tay với Thái tử phi hại con trai ông.
"Con có chứng cứ xác thực không?" Hoàng đế hỏi.
"Cung nữ bên người Từ thị đã được nhi thần cho người bí mật bắt đi. Trong cung của Thái tử phi cũng đã cho người theo dõi mọi hành động của nàng, những tin tức tình báo đều đã nằm trong vòng kiểm soát. Nhưng Lịch vương lại rất cẩn thận, hoàn toàn không để lại chứng cứ, trước chỉ có thể tra được Tiết gia mà thôi." Hiên Viên Hãn Thừa tức giận nói.
Trừ bỏ việc điều tra được người nhà của Bích Châu bị Tiết gia đem ra uy hiếp nàng, mọi chứng cứ có liên quan đến Lịch vương đều bị giấu kín.
"Phụ hoàng, nhi thần nghĩ tạm thời chưa nên xử trí những người này, không nên đả thảo kinh xà, ta cứ cho người giám thị nghiêm ngặt là được. Nhi thần đã hạ lệnh đem Từ thị cấm túc, đối với người ngoài thì cho truyền tin thị nữ Bích Châu khi giúp Từ thị cầu ái đã đụng chạm đến nhi thần, bị nhi thần cho người đánh chết. Còn Thái tử phi, nhi thần sẽ làm nàng từ từ đau ốm liệt giường." Hiên Viên Hãn Thừa quyết định đem kế hoạch của mình ra nói cho phụ hoàng biết.
Hoàng đế nghe xong kế hoạch, tỏ vẻ đồng ý. Trước mắt cũng chỉ có thể làm vậy, nếu chưa nắm đủ chứng cứ, căn bản không thể đụng đến Tiết gia, nếu không sẽ chuốt thêm rất nhiều phiền toái. Hiên Viên Hãn Thừa không hổ là đứa con mà ông kiêu ngạo nhất, chỉ mới là thiếu niên đã lập được chiến công hiển hách, chính vụ mà ông giao cho cũng dần được hắn xử lý rất tốt. Không ngờ lại vì đám nữ nhân kia cùng vấn đề con nối dõi mà xảy ra sai sót lớn.
"Thân mình con thật sự không có việc gì chứ? Phải điều trị tận hai ba năm?" Hoàng đế quan tâm hỏi.
"Hồi phụ hoàng, quả thật là vậy, Tiễn thái y của Thái y viện đã xem qua giúp nhi thần. Thái y nói phải lọc sạch chất độc ra khỏi cơ thể, điều trị nhiều lần, thời gian ít nhất là phải hai đến ba năm. Còn có, trong thời gian đó nhi thần không được gần nữ sắc."
"Nói như vậy, trong hai ba năm sẽ không có khả năng có con nối dõi rồi a."
Hoàng đế thở dài, con nối dõi là một vấn đề lớn, không cần đến Lịch vương, nội đám triều thần cũng đủ gây rắc rối rồi.
"Phụ hoàng, nhi thần biết người đang lo lắng điều gì, nhưng nhi thần đã có một đối sách." Hiên Viên Hãn Thừa nghiêm mặt nói: "Xin cho nhi thần thỉnh chiến, xuất chinh đến phương Bắc diệt man tộc."
"Cái gì? Xuất chinh diệt man tộc?" Hoàng đế đầu đầy nghi vấn, hai năm trước hai bên chẳng phải đã ký hiệp ước với nhau rồi sao? Tại sao Hãn Thừa đột nhiên muốn xuất chinh?
"Hồ nháo! Thân mình đã như thế, lại còn muốn xuất chinh?" Hoàng hậu lộ vẻ mặt không đồng ý.
"Tuy ta cùng man tộc đã ký hiệp ước hòa bình, nhưng đám người đó chưa từng biết giữ lời hứa. Nghỉ ngơi cùng hồi phục hai năm, bọn chúng đã muốn ngóc đầu dậy hoành hành tiếp. Nhi thần lớn mật đoán, trước mùa thu hoạch năm nay, bọn chúng sẽ thừa cơ tiến đến những thành trấn gần biên giới mà đánh chiếm, ta không thể không phòng!" Hiên Viên Hãn Thừa lại nói tiếp: "Nhi thần đề nghị, chúng ta hiện tại nên tăng cường huấn luyện tinh binh, nhỡ đâu man tộc tiến đánh bất ngờ, vẫn kịp đưa binh tiếp viện đến các thành trấn đó. Lần diệt man tộc này, xin cho nhi thần đi! Vừa lúc giúp phụ hoàng giải quyết vấn đề về man tộc, vừa có thể ở bên ngoài hơn một năm rưỡi mà không ai dị nghị, trong thời gian đó có thể cho Tiết thái y đi theo quân binh để điều trị giúp thân thể, như vậy chính là nhất cữ lưỡng tiện."
"Đây cũng là một biện pháp tốt. Nhưng có có chắc chắn man tộc sẽ tiến đánh bất ngờ hay không?" Hoàng đế do dự.
"Nhi thần không thể cam đoan, nhưng bọn man tộc luôn giỏi trò lật lọng, chín phần suy đoán của nhi thần có thể thành sự thật."
Hoàng đế gật đầu, đứa con này của ông ngày càng xuất sắc, so với ông khi trước còn muốn hơn xa. Ông không phải loại hoàng đế vì thấy con mình trở nên xuất sắc mà kiên kị, ngược lại con càng tài giỏi, ông càng cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Từ trước đến nay, Hiên Viên Hãn Thừa chưa từng làm ông thất vọng, vì vậy, ông lựa chọn tin tưởng đứa con trai của mình.
"Được rồi, ngày mai con cứ đến Bắc đại doanh đi."
"Tạ ơn phụ hoàng, nhi thần nhất định sẽ không phụ sứ mệnh người đã giao." Phụ hoàng trước sau đều đối hắn vô cùng tín nhiệm, Hiên Viên Hãn Thừa không khỏi vạn phần cảm động.
Ra khỏi Vĩnh Thọ Cung, Hiên Viên Hãn Thừa hướng Nguyên Phúc đang đứng sau mình, nói: "Hồi cung đi." Nhìn bầu trời đầy sao trên cao, Hiên Viên Hãn Thừa cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm, thuyết phục được phụ hoàng và mẫu hậu, kế hoạch thay đổi tương lai của hắn coi như thành công được một phần.
Đối với nhiều người mà nói, đây quả là một đêm mất ngủ. Từ Tuyết Doanh nghe tin đại cung nữ của nàng bị đánh chết, còn nàng thì bị cấm túc, thiếu chút nữa đã ngất xỉu.
Nàng không rõ bản thân đã phạm vào sai lầm gì. Thái tử vẫn luôn sủng ái nàng, còn chuyện cầu ái, nàng lúc nào cũng đem canh đến tặng cho Thái tửu điện hạ. Ngài vẫn luôn nói nàng hiền lành biết săn sóc người khác, lần nào ăn canh xong cũng sẽ đến chỗ nàng qua đêm.
Hiện tại lại đem nàng cấm túc, từ trước đến giờ Thái tử đâu cố vậy. Tiếc một nỗi với hoàn cảnh hiện tại, nàng không thể nào đi hỏi thăm tin tức, quả thật gấp chết nàng mà.
"Tiểu Lý Tử, đi do la tin tức cho ta." Từ Tuyết Doanh ra lệnh cho tên thái giám bên người, nàng có chút lo lắng, không biết chuyện nàng động tay động chân với Du thị bên kia có bị phát hiện hay không?
Vẫn là tự an ủi mình, sẽ không, nàng đã cho người xử lý sạch sẽ, không để lại chút manh mối nào. Mà nếu có, đối với tội danh hại chết hoàng tự, Thái tử cũng sẽ không đơn giản chỉ cấm túc nàng như thế này.
Trong cung Thái tử phi, Tiết Thải Dụ cũng đang lo lắng hỏi tâm phúc của nàng, Vương ma ma: "Bích Châu sẽ không phải...."
"Sẽ không, Thái tử phi nương nương cứ yên tâm. Đã tra được, do Bích Châu trong lúc vì Từ thị cầu ái, lời nói có đụng chạm đến Thái tử nên mới bị Thái tử cho người đánh chết."
"Ân, người nhà của Bích Châu cũng phải xử lý cho tốt." Thái tử phi nói.
"Vâng, nương nương yên tâm, nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa." Vương ma ma vỗ ngực nói.
Nhưng các nàng không hề biết, toàn bộ cung điện của Thái tử phi đã bị khống chế, nhất cử nhất động của các nàng đều có ám vệ giám sát, mọi tin tức đều không thể truyền ra bên ngoài.
Ngày hôm sau, trừ bỏ buổi sáng giúp phụ hoàng xử lý chính vụ, phần lớn thời gian của hắn đều ở Bắc đại doanh, cùng các tướng lĩnh nghiên cứu binh pháp, gia tăng huấn luyện cho binh lính. Ngày qua ngày trôi qua tuy có vất vả mỏi mệt, nhưng trong lòng lại vô cùng sung sướng.
Hiên Viên Hãn Thừa tưởng tượng đến việc bảo bối của hắn không đến một tháng nữa sẽ tiến cung, liền không kiềm được mà kích động. Một đời này nhất định phải an bài thật tốt, để bảo bối luôn ở bên hắn mới thôi.
Trong lúc Hiên Viên Hãn Thừa đang tính từng ngày một, Lâm gia thôn cũng nhận được tin tức trong cung muốn chọn một số người làm cung nhân. Mà Lâm Gia Bảo lại không biết rằng, tin tức này sẽ thây đổi vận mệnh y ra sao.
Lâm gia thôn.
Vào lúc trời đã gần tối, Lý chính* của Lâm gia thôn tuyên bố một tin tức quan trọng – trong cung muốn chọn người tiến cung, mà Lâm gia thôn bọn họ có cả thảy là mười danh ngạch.
Mọi người trong thôn nghe được tin tức này đều giật mình, bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Im lặng! Im lặng! Mọi người hãy nghe ta nói, tin tức này hoàn toàn chính xác. Hôm nay ta đã lên trấn trên, chính miệng Huyện thái gia đã nói cho ta biết tin này. Lần này, Lâm gia thôn của chúng ta có cả thảy là mười danh ngạch. Yêu cầu chọn người là những bé gái hoặc song oa tử có độ tuổi khoảng 11-13 tuổi. Ta biết mọi người không ai lại muốn đưa đứa nhỏ nhà mình tiến cung, nhưng lệnh đã ra, nếu không hoàn thành, chỉ sợ cả thôn sẽ phải chịu phạt." Lý chính tiếp tục nói. "Thực ra, tiến cung cũng không đáng sợ như mọi người nghĩ, vào cung rồi mỗi tháng đều sẽ được phát cho bổng lộc. Hiện nay hoàng thượng rất nhân từ, những ai quá 25 tuổi sẽ được phép rời cung, còn được thưởng một số bạc. Những ai được quý nhân coi trọng, tiền đồ chắc chắn mở rộng, người nhà cũng được hưởng lây..."
Lý chính vừa nói xong, trên mặt một số người bắt đầu hiện lên sự tham lam.
YOU ARE READING
[EDIT] Trọng sinh chi sủng nhĩ bất cú
RomantizmTên: Trọng sinh chi sủng nhĩ bất cú Tác giả: Tối Ái Tiểu Miêu Miêu Thể loại: Trọng sinh, Ấm áp, Chủ công, Ngọt ngào, 1×1, Sinh tử, HE Số chương: 56 chương Editor: Thiên Du ( Du ); Thiên Di ( Di ). Bìa: Thiên Du ( Du ). Văn án: Đây là câu chuyện về...