Chương 13: Khang nhi

372 21 0
                                    

  Lịch thành.

Bên trong Lịch vương phủ, Lịch vương Hiên Viên Chiêu Hồng đem thông tin khẩn vừa thu được đập mạnh xuống, sắc mặt của gã cứ như vừa ăn phải ruồi bọ, vô cùng khó coi.

"Đây rõ ràng là muốn tước binh quyền của ta." Cơn giận của Hiên Viên Chiêu Hồng vẫn chưa ngừng lại.

Một mưu sĩ bên người Lịch vương nhỏ giọng lên tiếng. "Ý chỉ này rõ ràng muốn làm khó ngài đó a, mượn cớ phòng ngừa lũ mùa xuân ở Lạc Hà, xây dựng kênh đào mà yêu cầu binh lính của ta, đây là cố tình để chúng ta không thể kháng chỉ."

Hiên Viên Chiêu Hồng hít thở thật sâu, cố gắng áp cơn giận xuống. Khó khăn lắm gã mới xây dựng được thế lực của mình trên mảnh đất phong này, chỉ mới vừa cất bước bước huấn luyện quân lính, vậy mà.... "Chắc chắn là do Hiên Viên Hãn Thừa!"

Vốn kế hoạch của Hiên Viên Chiêu Hồng đã chuẩn bị đâu vào đấy, hai năm trước đã bắt đầu phát triển quân lực ở đất phong, tương lai nếu tạo phản vẫn có thể tiến lui an toàn, hiện tại toàn bộ kế hoạch đều bị quấy rầy. Hảo nhi tử của Hiên Viên Chiêu Thâm, Thái tử Hiên Viên Hãn Thừa, chính là đối thủ mà gã luôn kiêng kị khi gặp mặt.

Về mặt quân sự, Hiên Viên Hãn Thừa cơ hồ là bách chiến bách thắng, làm việc lại quyết đoán ngoan tuyệt, chỉ riêng chuyện diệt toàn bộ man tộc thôi cũng đã thấy hắn tâm ngoan thủ lạc rồi. Hiện tại Hiên Viên Hãn Thừa trong chính vụ lại càng xuất sắc, nội việc đưa ra công trình xây dựng thủy lợi thôi cũng làm cho gã không thể không giao ra quân đội của mình. Tương lai, khi công trình hoàn thành rồi, uy vọng ở dân gian của Hiên Viên Hãn Thừa sẽ lại càng cao. Nghĩ đến đây thôi Hiên Viên Chiêu Hồng lại cảm thấy đau đầu.

May mắn trong tay gã vẫn còn một vương bài, chính là Thái tử phi Tiết Thải Dụ. Ngẫm lại, Hiên Viên Hãn Thừa chỉ nhỏ hơn gã một tuổi vậy mà một đứa con trai cũng không có, còn gã hiện tại đã có một trưởng tử cùng mấy thứ tử.....

Nếu Hiên Viên Hãn Thừa không có người kế vị, một người hoàn mĩ như hắn sẽ thiếu hụt một điểm trí mạng. Mà gã khi đó chỉ cần phát triển lực lượng ở đất phong, chờ thời cơ tạo phản.

Hoàng đế Hiên Viên Chiêu Thâm đã qua trung niên, Nhị hoàng tử thì hành động lỗ mãng, hữu dũng vô mưu. Những vị hoàng tử còn lại người thì còn quá nhỏ, người thì lại không có khả năng lãnh đạo đất nước. Đến lúc đó chỉ cần loại bỏ xong Hiên Viên Hãn Thừa, gã không cần động đến binh đao cũng có thể bước lên hoàng vị. Nghĩ đến đấy Hiên Viên Chiêu Hồng liền nở ra một nụ cười, làm cho đám mưu sĩ bên dưới cứ nghĩ gã đã bị chọc tức đến ngu luôn rồi.

"Không sao, cứ dựa theo thánh chỉ mà làm, ta vẫn còn chủ trương khác. Dựng xong cái công trình này còn phải tốn đến vài năm." Lịch vương tự tin nói. Hiên Viên Chiêu Hồng hiện tại phải liên lạc với Tiết Thải Dụ một chút. Hiên Viên Hãn Thừa xuất binh rời đi một năm, dược hiệu trên tay nàng chắc chắn đã mất đi gần hết, gã tốt nhất nên giao thêm cho nàng mới được.

Nếu không phải do bắt buộc Hiên Viên Chiêu Hồng cũng không muốn liên lạc với nàng quá nhiều. Mối quan hệ này được gã bảo mật rất kĩ, trừ bỏ hai người ra thì chỉ có một ít tâm phúc biết được chuyện này. Ngay cả ngoại tổ Tiết Quanh Vinh của gã không biết đến, vài năm nay vẫn luôn tiến hành thuận lợi, chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm vài năm nữa thôi....

Những ngày tiếp theo của Hiên Viên Hãn Thừa đều qua đêm tại Bình Nhạc Uyển, nơi Lâm Gia Bảo ở. Tin tức Thái tử điện hạ chuyên sủng một tiểu thị cũng dần bị truyền ra bên ngoài, mà bản thân Hiên Viên Hãn Thừa trước mặt người khác cũng không hề kiên dè để lộ sự yêu thương của bản thân dành cho Lâm Gia Bảo.

Muốn Hiên Viên Hãn Thừa cứ che che dấu dấu việc thể hiện tình cảm chân thành của mình với người trong lòng, hắn thực sự không làm được. Từ khi sống lại, hắn đã thề sẽ bảo vệ thật tốt Lâm Gia Bảo, làm cho y cả đời đều sống trong sung sướng cùng hạnh phúc, không để bảo bối của hắn chịu bất cứ ủy khuất nào. Hắn muốn đem mọi thứ tốt đẹp đều đem đến cho y, muốn cho mọi người đều biết được y chính là bảo bối trong lòng hắn.

Rất nhiều đời đế vương đều tạo ra một tấm mộc, giả vờ bản thân yêu một vị phi tần, cho người đó địa vị cao, phong quang vô hạn, đồng thời để người đó đứng mũi chịu sào, chống đỡ toàn bộ những ám toán nơi hậu cung. Còn người mà bản thân đế vương tâm ái, thì chỉ có thể ẩn mình không ai biết đến, ngay cả sủng ái cũng không thể quang minh chính đại.

Ngay cả phụ hoàng hắn cũng vậy, tuy ông yêu mẫu hậu vô cùng, không hề thích các vị phi tử khác. Nhưng vẫn phải cùng họ sinh ra thứ tử để cân bằng triều chính, nhưng cũng vì vậy mà khiến mẫu hậu hắn thương tâm rơi lệ không biết bao nhiêu lần. Hắn không muốn để bảo bối của mình phải chịu cái cảm giác đó.

Hiên Viên Hãn Thừa tự tin một đời này hắn có thể làm tốt hơn cả phụ hoàng, hắn sẽ tỉ mỉ diệt trừ hết thảy uy hiếp nhằm vào hắn cùng Lâm Gia Bảo. An bài ám vệ ngày đêm bảo vệ, đợi sau khi diệt trừ xong Lịch vương và Tiết thị, hắn liền có thể an an ổn ổn cùng bảo bối nuôi dạy đứa nhỏ của mình, đem nó trở thành người kế vị tương lai của Hiên Viên đế quốc. Tương lai, bên cạnh hắn chỉ cần một mình bảo bối là đủ, không cần bất cứ ai khác, hắn sẽ tìm cách cho bảo bối có thể cùng hắn sóng vai, được cả triều thần cùng nhân dân hành lễ....

Những ngày tiếp theo, chuyện Thái tử điện hạ chuyên sủng một song oa tử tiểu thị bị đồn đãi ngày càng nghiêm trọng. Họ truyền tai nhau rằng vị tiểu thị song oa tử này chỉ vừa mới 14 tuổi, nhưng lớn lên kiều mị vô cùng. Là do Hoàng hậu nương nương ban cho Thái tử, ngài cũng rất thích vị tiểu thị này, còn thường xuyên mang theo y đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Theo lý mà nói, với địa vị của Lâm Gia Bảo, y không có tư cách để thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Nhưng Hoàng hậu nương nương vẫn chưa từng lên tiếng phản bác việc Thái tử điện hạ chuyên sủng, nghe nói người cũng rất vừa lòng vị Lâm tiểu thị này, tất cả mọi người trong cung đều vô cùng tò mò vị song oa tử này.

Khi tin tức này lan ra khắp triều, các vị đại thần đều cho người tìm hiểu xem vị Lâm tiểu thị này là người như thế nào? Nhưng khổ nỗi Thái tử điện hạ lại bảo hộ Lâm Gia Bảo rất kĩ, người bình thường như mấy ông sao mà gặp được người cơ chứ.

Trong phủ Lại bộ thượng thư, Tiết Quanh Vinh đang cùng cách mưu sĩ của mình thương thảo. "Tên lat này là người như thế nào? Đã cho người đi điều tra chưa?" Con trai trưởng của Tiết Quanh Vinh, Tiết Chí lo lắng hỏi hạ nhân.

"Tiểu nhân vô năng, tra xét thật long cũng chỉ biết được y từng là người trong cung Hoàng hậu nương nương, còn những manh mối khác đều bị người nào đó tiêu hủy, tra không được tình huống. Dựa vào niên kỉ của y mà suy đoán, chắc hẳn là tiến cung vào Vận Thái năm thứ tư." Một mưu sĩ hổ thẹn trả lời.

"Hiện tại thông tin trong Đông cung Thái tử chúng ta không tài nào thu được. Cũng không biết Thải Dụ nàng như thế nào rồi? Ta cùng phu nhân vài lần đệ bài tử muốn tiến cung đều bị Hoàng hậu nương nương bác bỏ, nói là Thái tử phi hiện tại đang bệnh nặng cần phải tịnh dưỡng, không ai được làm phiền nàng." Tiết Tùng, phụ thân của Tiết Thải Dụ, lên tiếng.

"Ai.....hiện tại Hoàng thượng không ngừng nơi nơi chèn ép Tiết gia chúng ta, ai.....môn sinh Tiết gia không bị biếm thì là bị cắt chức, hiện tại Lịch vương ốc còn không giữ được mình ốc. Phụ thân, chỉ sợ Tiết gia chúng ta sắp xong rồi...." Tiết Chí vừa nói vừa nhìn về phía phụ thân, không biết làm sao cho phải.

"Tiết gia chúng ta đã lên thuyền của Lịch vương thì không còn cách nào quay đầu lại, các ngươi mau chóng phân phó xuống, những ngày sắp tới phải thu liễm lại, đừng để Hoàng thượng tiếp tục bắt được nhược điểm của chúng ta." Tiết Quanh Vinh hai bên tóc mai đã bạc trắng, năm nay đã gần sáu mươi, trên mặt che kín nếp nhăn, mở miệng phân phó mọi người.

Tiết Quanh Vinh cau mày. "Chuyện của tên song oa tử này cũng không cần truy xét, có lẽ chỉ là một cái ngụy trang che mắt mọi người. Lão phu không tin tên Thái tử gian manh đó sẽ giống một tên mao đầu tiểu tử rêu rao người trong lòng khắp nơi, chắc chắn hắn đang lập mưu chờ Tiết gia ta bước vào!" (ai dà~nghĩ sâu xa quá rồi đó ông)

"Vâng." Tất cả mọi người đồng thanh đáp, ai cũng cảm thấy đây chắc chắn là một âm mưu. Một vị Thái tử bình thường lúc nào cũng mặt không cảm xúc nay lại rêu rao khắp nơi rằng bản thân đang chuyên sủng một người. Nhìn đâu cũng thấy sặc một mùi âm mưu...(Thiệt tội anh Thừa =w=)

Từ Tuyết Doanh những ngày gần đây sống cũng không tốt, nàng đã bị cấm túc hơn một năm rồi. Từng ngày trôi qua chỉ có thể lẩn quẩn trong cái sân nhỏ, có bao nhiêu khổ cực nàng đều hiểu được...

Ngay lúc đầu lệnh cấm ban xuống, Từ Tuyết Doanh cũng không nghĩ rằng nàng sẽ bị cấm lâu đến như vậy. Lúc ban đầu nàng vẫn luôn tìm người đi dò la tin tức, hối lộ đám cung nhân để bản thân được gặp mặt Thái tử điện hạ một lần, vậy mà ngày tháng trôi qua, Thái tử điện hạ vẫn chưa một lần đến xem nàng.

Về sau, Từ Tuyết Doanh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, mấy tháng qua, tựa như Thái tử điện hạ đã quên mất nàng rồi. Chắc chắn Thái tử điện hạ đã biết chuyện nàng mưu hại hoàng tự, đã thất vọng về nàng rất nhiều.

Từ Tuyết Doanh bèn dùng một số tiền lớn hối lộ một bà tử trong viện, nhờ bà ta đi tìm Nguyên Phúc công công, nhắn giúp nàng mấy câu. Từ Tuyết Doanh nghĩ, chỉ cần nàng gặp được Thái tử điện hạ, tình hình trước mắt chắc chắn sẽ được giải quyết. Vì vậy nàng hỏi rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều về những đáp án nên có. Nếu Thái tử điện hạ có hỏi, nàng sẽ tìm cách cho chuyện vừa rồi rơi vào quên lãng, khi đó chỉ cần khóc lê hoa đái vũ, làm ra dáng ủy khuất thì Thái tử điện hạ nhất định sẽ mềm lòng tha cho nàng.

Từ Tuyết Doanh tính toán rất tốt, nhưng nàng hoàn toàn không có cơ hội thực hiện. Tin tức về việc Thái tử điện hạ xuất chinh được truyền đến tai nàng ngay sau đó. Có được tin tức này, nàng liền tự an ủi lòng, nhất định là do Thái tử điện hạ bận việc xuất chinh nên nhất thời quên mất nàng.

Từ Tuyết Doanh từ từ khôi phục sự tự tin cùng kiêu ngạo khi xưa, đối xử với cung nhân lúc nào cũng vênh váo tự đắc. Nhóm cung nhân cũng biết vị Từ thị này từng được sủng ái, cũng không dám làm gì nàng. Lúc sau, Từ Tuyết Doanh nhận được tin Thái tử phi ngã bệnh ốm liệt giường.

[EDIT] Trọng sinh chi sủng nhĩ bất cúWhere stories live. Discover now