Hoàng hậu của trẫm[Chương 3]

3.2K 80 3
                                    

Loạn táng cương là nơi chôn cất nhưng người chết không có thân nhân. Vào ngày này hằng năm, Ngọc Linh và Hàn Tuyết đều đi đến nơi. Nơi đây là nơi đã chôn cất người mà bọn họ yêu quý nhất và cũng là người thân nhất với bọn họ, nhà hoàn Ngọc nhi.

Nếu gọi Ngọc nhi là nha hoàn thì không đúng mà cũng không sai. Tình cảm giữa ba người bọn họ vượt lên cả tình chị em, là một tình cảm khó có thể được thấy một lần nữa. Kể cả Xảo nhi, nha hoàn của bọn họ bậy giờ cũng không thay thế dược.

Loạn táng cương, đây là lần đầu tiên Thái tử như hắn lại đến một nơi như vậy. Nơi này thật khiến cho con người cảm giác lạnh buốt. Thật xứng là nơi ở của những người đã khuất.

Từ xa, hắn đã có thể nhân ra thân ảnh nhỏ bé của Ngọc Linh. Từ trong hốc mắt của nàng xuất hiện một giọi nước mắt lấp lánh rơi xuống trong cái không gian ảm đạm này.

Hắn thấy được sự cô đơn đang bao vậy khắp nàng. Thật không giống với người hắn gặp lúc chiều nay. Người hắn gặp lúc chiều là một người lãnh khốc, có một chút bá đạo khiến cho người bên cạnh không khỏi sợ hãi. Nhưng giờ đây, trước mặt hắn là một nữ tử mềm yếu, lại mang bên mình một chút cô dơn, thật khiến cho người bên cạnh không khỏi thương tâm.

Hắn thật không hiểu, sao một người như nàng lại có thể làm được như vậy?

Ngọc Linh rất nhanh có thể nhận ra được tiếng bước chân của hắn. Quả thật, hắn không biết kiềm chế lực đạo trong từng bước chân của mình. Nàng thật không hiểu, tại sao hắn lại được xưng làm đệ nhất thiên hạ. Đến một góc của Xảo nhi, hắn còn không xứng.

Nàng nhanh chóng đứng lên. Quay lại nhìn hắn, vẫn là một bộ mặt lãnh đạm nhìn không ra một tia ân tình, không hơn không kém. Những gương mặt khác của nàng, chỉ có Lãnh Khốc Sơn Trang mới có thể nhìn thấy

“Ngọc Linh cô nương, hôm nay cô gọi tại hạ ra đây làm gì?” Hắn khơi mào câu chuyện trước. Đơn giản, hắn không muốn chớ đợi một chút nào cả. Bất cứ tin tức nào của Hàn Tuyết, hắn đều không muốn bỏ lỡ.

Không nhanh không chậm, giọng nói lạnh lùng của Ngọc Linh vang lên: “Lãnh Khốc Sơn Trang, nơi này là nơi sinh ra biết bao nhân tài của giới võ lâm. Trong nhưng con người này, có 20 người được mệnh danh là truyền kì võ lầm. Khó có ai có thể theo kịp họ về tất cả mọi mặt”

“Trong 20 con người này, có hai người bật lên hắn với những người còn lại. Một là Phi Yên được mệnh danh là cao thủ võ lâm, đệ nhất phi tặc. Người thứ hai là Thiên Vu, đệ nhất độc y được người đời lưu danh” Ngừng một lúc, tham âm lạnh lẽo kia lại vang lên: “Hàn Tuyết tỷ tỷ chính là Phi Yên, đệ nhất phi tặc của Lãnh Khốc Sơn Trang”

Hàn Thiên kinh ngạc trước những gì hắn vừa nghe được. Không thể ngờ hắn lại sở hữu một trong hai kỳ nữ trong toàn thiên hạ. Nhưng hắn cũng rất nhanh xâu chuỗi được các sự việc với nhau: “Nếu vậy, cô nương là…”

“Thiên Vu, nhị cô nương của Lãnh Khốc Sơn Trang” Ngọc Linh tiếp lời cho hắn. Giờ đây, khi mà mọi việc đã đến nước này, thì nàng không thể giấu được điều gì nữa. Mọi việc phải để hắn tự giải quyết vậy.

Hoàng hậu của trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ