Hoàng hậu của trẫm[Chương 2]

5.2K 109 6
                                    

Đã 3 ngày kể từ khi Hàn Tuyết biến mất ở Phủ thái tử. Hàn Thiên đứng ngồi không biết. Hắn làm mọi cách để tìm được nàng. Qua nhà tể tướng thì gia nhân đều thông báo họ không có ở đó. Trong hoàng cung không ai thấy bóng dáng nàng. Hắn ta thật tức điên lên mất.

“Tuyết nhi, nàng còn định trốn đến khi nào nữa? Rốt cuộc tại sao biệt tăm biệt tích 3 ngày là sao?” Tức giận, hắn ta phát tiết lên cái bàn gần đó. Rất nhanh gọn, chiếc bàn trở thành cát bụi.

Thấy vậy, Lạc Hiên lại nổi hứng trêu chọc ông anh

“Thiên huynh, việc gì phải nhớ một người đến cỡ vậy? Huynh nghĩ nơi này chỉ còn có mình nàng ta thôi sao?” Lạc Hiên vỗ vai Hàn Thiên

“Đệ không hiểu đâu. Tuyết nhi là tất cả đối với ta. Chính vì vậy, có đào 3 thước đất ta cũng phải tìm được nàng”

Trong khi hai huynh đệ đang đấu khẩu với nhau, gia nhân bên ngoài đang hốt hoảng

“Thái tử phi, người…người không sao chứ?” Bọn gia nhân mắt tròn mắt dẹt nhìn Hàn Tuyết đi vào cửa lớn, theo sau còn có Xảo nhi

“Ta không sao, các ngươi lui xuống trước đi”

Thấy nàng nói vậy, bọn hạ nhân nhanh chóng biến mất, chỉ để lại Hàn Tuyết và Xảo nhi

“Tiểu thư, nếu người không muốn về, tại sao người còn về?” Xảo nhi cầm trong tay một bộ cung tên, chặn trước mặt Hàn Tuyết

“Ờ thì…ta không biết” Nàng nhún vai, quả thật nàng không hiểu vì sao nàng lại quay về cái chốn này. Nàng nhớ nơi này, nhớ cha mẹ hay nhớ hắn? Khả năng cuối là không thể xảy ra, chắc chắn là vậy rồi. Nhưng tại sao, tim nàng lại đau đến vậy?

Thấy bóng hình người con gái mà mình nhớ thương, Hàn Thiên chạy ra với tốc độ nhanh nhất, chẳng nói chẳng rằng, đem thân thể của Hàn Tuyết ôm vào lòng.

“Nàng về rồi, rốt cuộc cũng về. Mấy ngày qua ta nhớ nàng quá” Không cần thể diện hay bất cứ cái gì, chỉ cần Tuyết nhi ở đây là hắn rất vui lòng

Nhưng hắn ta không ngờ, trong lúc đó, Xảo nhi đã tung một chưởng về phía người hắn. Khụy người xuống, Máu đang trào ra từ miệng hắn

“Tốt lắm, Xảo nhi. Từ này em cứ như vậy là được rồi” Hàn Tuyết dùng khăn tay lau sạch những chỗ bị hắn chạm, bào gồm cả quần áo

“Nàng…nàng làm sao vậy?” Hắn ta cảm thấy đây không phải là Hàn Tuyết mà hắn biết bởi vì dù có thế nào, nàng cũng chỉ mắng chửi mà thôi, nàng sẽ không bao giờ động thủ cả

“Ta làm sao liên quan đén ngươi à?” Giọng thật lạnh nhạt như một tảng băng. Mọi cảm xúc đã bị nàng dè nén trong lòng

Nhưng nó vỡ bùng ra sau khi nghe được một giọng nói

“Ngọc Linh tỷ tỷ, tỷ làm gì ở đây vậy?”

Nàng quay đầu. là tiểu Tuấn và tể tướng. Họ bước vào trong sự ngớ ngàng của Hàn Thiên

Thật ra họ đến đây chỉ vì tiểu Tuấn kêu nhớ Hàn Tuyết nên tể tướng ông mới miến cưỡng dẫn đến đây mà thôi. Nhưng đến nơi chưa thấy Hàn Tuyết, đã thấy cảnh Hàn Thiên ôm gắt gao Ngọc Linh trong lòng. Ông tự hiểu được rắng, đứa con gái trời đánh của ông lại trốn nhà đi chơi.

Hoàng hậu của trẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ