Chương 4

172 6 0
                                    

Đầu tháng 12, công ty tiến vào giai đoạn bận rộn nhất của năm, Giang Lâm tăng ca, cuộc sống trôi qua thật nhanh hơn, bất quá lúc này tất cả các phòng ban đều phải tăng ca, kể cả Tống Trường Nhạc. Đối phương mỗi lần đến giờ đều đến phòng rủ cậu ăn cơm, đều sẽ khiến cho náo động không thôi, thời gian lâu dài làm cho Giang Lâm cũng trở nên quen, đơn giản một chút liền mặc cho Tống Trường Nhạc tùy ý vào văn phòng gọi cậu.

Cái khăn quàng cổ kia của Tống Trường Nhạc, mơ hồ cũng thành của Giang Lâm, mỗi lần qua ngày mới, buổi tối hôm đó liền quàng khăn ở trên cổ cậu, đến sau đó cậu cũng lười cùng nam nhân cố chấp này mà tính toán, hào phóng mà đón nhận.

Cậu vốn cho là hình thức hai người ở chung vẫn là như thế, mãi đến tận lần cuối tuần nào đó uống rượu tán gẫu, hỏi Tống Trường Nhạc tình hình sinh hoạt, cậu mới biết đối phương dĩ nhiên còn chưa tìm được nơi ở.

"Có muốn hay không đến chỗ tôi? Trong nhà có một phòng khác vừa dọn đi, chủ nhà trọ đang chuẩn bị cho thuê nữa đây." Cơ hồ là không chút do dự mà, liền nói ra.

Sau đó Giang Lâm nghĩ, nếu như lúc đó chính mình hơi tỉnh táo hơn một chút, hoặc là đổi thành thời gian khác, cậu đại khái liền sẽ không ấm đầu mà nói ra câu này , dù sao Tống Trường Nhạc hiện tại là thủ trưởng của mình, đưa ra đề nghị như vậy, cũng thật là làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Chỉ là bất quá trong lòng cậu đối với nam nhân này còn ôm chút áy náy, là cậu đã từng bỏ qua một đoạn hữu tình, nếu không phải Tống Trường Nhạc đúng dịp mà chuyển đến công ty cậu, hai người có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại được nhau.

Lúc đó nam nhân ngồi đối diện biểu tình có chút phức tạp, có chút vui vẻ, lại có chút giãy dụa, còn mang theo điểm mong đợi dường như mím chặt môi, cuối cùng cơ hồ kích động nói ra: "Được! Chút sẽ đi tìm chủ nhà trọ!"

Tống Trường Nhạc ngày sau liền mang theo vali đựng hành lý dời vào nhà Giang Lâm, Giang Lâm mới phát giác được thực sự là họa từ miệng mà ra, dĩ nhiên cứ như vậy thành quan hệ thuê chung?!

Nhưng nhìn đối phương nét mặt hưng phấn, lời nói cự tuyệt muốn nói ra như thế nào cũng không ra khỏi miệng, ngược lại... cũng không phải lần đầu tiên ở cùng nhau.

Giang Lâm cùng Tống Trường Nhạc là bởi vì cùng học hội họa nên mới quen, khi đó loại thử nghiệm nghệ thuật như vậy không có phổ biến, các lão sư hướng dẫn đến các trường học để chiêu sinh, vừa bắt đầu tất cả mọi người như ong vỡ tổ mà đến nghe giảng, cũng không thiếu nhiệt huyết trong đầu la hét muốn học vẽ vời, nhưng cuối cùng thông qua khảo thí cơ bản, thông qua gia trưởng ở nhà, thông qua cửa ải của lão sư kia, tổng cộng không đến hai mươi người, Giang Lâm cùng Tống Trường Nhạc chính là hai trong số đó.

Giang Lâm từ nhỏ yêu thích vẽ vời, vốn là không đến mức là khăng khăng một mực đi học, nhưng cơ hội vừa đến, thật giống như lửa dùng để châm ngòi, oanh một chút liền nổ tung. Bất luận cha mẹ Giang khuyên nhủ thế nào, cậu đều quyết tâm mà muốn đi học, bất đắc dĩ, gia trưởng cũng chỉ đành mặc cậu, điều kiện là phải học tốt những môn văn hóa, thế là việc này liền như thế xác định xuống.

Kịch một vaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ