Phiên ngoại

249 4 2
                                    

Tống Trường Nhạc lần đầu nhìn thấy Giang Lâm, là trên sân bóng rổ ở trường học.

Chiều cao chỉ có 1m7, tay chân cũng nhỏ nhắn đến uốn một cái liền đoạt được bóng, lại cùng một đám nam nhân cao to tránh né, sau đó lại chạy nhanh chóng, cùng với thân thủ nhanh nhẹn vòng qua đối phương, người giữ bóng, nhảy lấy đà, quăng bóng vào.

Bóng vào rổ.

Nam sinh mặt đầy mồ hôi, cùng với đồng đội bên cạnh đập tay, dưới ánh mặt trời cười đến vạn phần đắc ý, lộ ra hai lúm đồng tiền bên khóe miệng.

Chính tại một bên sân bóng khác, Tống Trường Nhạc ngẩn ra, liền bị đồng đội truyền bóng đập trúng, kêu thảm một tiếng ngã xuống.

Học xong tiết thể dục trở về, hắn đã nghe được danh tự của người đó, gọi Giang Lâm, hắn trong miệng mặc niệm hai tiếng, khẽ mỉm cười.

Chỉ là tình cờ bắt gặp, cho nên Tống Trường Nhạc cũng không có ý định đi làm quen đối phương, thế nhưng khi nhìn thấy cậu đi vào phòng mỹ thuật, hắn vẫn là nhịn không được, cùng đoàn người đồng thời tiến vào.

Hắn đối vẽ vời không thể nói là có thích hay không, tuy rằng hắn quả thật có thiên phú này, nhưng nhìn đến nam sinh gọi Giang Lâm kia đến ghi danh, hắn cơ hồ là không chút do dự mà cùng ghi danh, ngược lại cha mẹ hắn chưa bao giờ quản phương diện này.

Tống Trường Nhạc cha mẹ ly thân đã lâu, quanh năm không ở nhà, hắn khi còn bé sống cùng bà ngoại, sau khi bà ngoại qua đời liền vẫn luôn ở một mình, thời điểm trung học cơ sở cũng chính mình nấu cơm mà ăn, thành thục không giống như học sinh trung học. Cha mẹ nhìn hắn hiểu chuyện như vậy, cũng tiêu sái đến yên tâm thoải mái, chỉ để ý định kỳ chuyển tiền vào thẻ cho hắn.

Cho nên nói về Tống Trường Nhạc, ngoài mặt nhìn qua ôn hòa lễ độ, kỳ thực nội tâm rất là lạnh lùng, người hắn chân chính thổ lộ tình cảm cũng không có nhiều, ít nhất cho đến bây giờ, không có một bằng hữu nào biết hoàn cảnh gia đình hắn, hắn tâm sự đều giấu hết trong lòng, sự tình lớn hơn đối với hắn mà nói, đều có thể trở nên nhẹ như mây gió.

Tống Trường Nhạc liền mang theo tiểu tâm tư kia trong lòng, nửa đường chạy đi học vẽ, không nghĩ tới trung hợp như vậy, liền được phân đến cùng một phòng với cậu Giang Lâm kia.

Hắn cố không để ý tới nhưng trong lòng vẫn có điểm mừng thầm, vẫn là giống như trước đây, việc gì nên làm thì làm, tuy rằng vẫn luôn không đợi rằng đối phương sẽ chủ động bắt chuyện cùng hắn.

Nhiều lần hắn đều sẽ đợi sau khi đối phương ngủ, mở mắt ra ngắm gương mặt kia một hồi, hoặc là lúc đối phương đang ăn cơm, thỉnh thoảng liếc trộm. Hắn cảm thấy được làm như thế có chút biến thái, nhưng là không thể đình chỉ hành động như vậy, tầm mắt luôn phảng phất hướng đến trên người đối phương, nhiều lần cưỡng bách chính mình di chuyển tầm mắt.

Vì thế, Tống Trường Nhạc cũng rất buồn phiền.

Chân chính cùng đối phương cẩn thận nói chuyện, là vào một buổi trưa ấm áp nào đó.

Kịch một vaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ