Chương 9

193 3 0
                                    

Giang Lâm tránh mặt Tống Trường Nhạc mấy ngày gần đây, thay đổi giờ đi làm, thời điểm dùng cơm trưa là người đến đầu tiên, xong liền rời khỏi nhanh, buổi tối cậu cũng là đợi đến chín, mười giờ mới về nhà.

Cậu đương nhiên biết rằng tránh né như vậy không phải là biện pháp hay, nhưng cậu không biết chạm mặt với Tống Trường Nhạc như thế nào. Mãi đến tận một ngày tan tầm, cậu bị Tống Trường Nhạc chặn ngay cửa công ty

Ngồi bên trong tiệm cafe, Giang Lâm suy nghĩ rất lâu, không thể không mở miệng, đành đánh vỡ khoảng lặng lúng túng này: "Xin lỗi, tôi không có cách nào..." Mở đầu như vậy, cậu thật sự không biết làm sao để tiếp tục, dừng một chút, cậu nhắm mắt lại tiếp tục nói: "Cậu biết đó, cha mẹ tôi đều hi vọng tôi có thể tìm một người...bạn gái thích hợp, tôi không có cách nào cũng không có thể làm cho bọn họ... thất vọng, cậu có thể..."

Cậu còn chưa nói hết lời, liền bị nam nhân nắm chặt tay, khí lực lớn đến mức làm cho cậu suýt nghĩa phải kêu ra tiếng.

"Cậu không cần phải áy náy... tôi đã cùng công ty nói qua, lát nữa liền đi... Cho nên cậu chỉ cần, trở lại sinh hoạt bình thường của chính mình là tốt rồi..."

Tống Trường Nhạc nghĩ, chính mình tại sao lại không yên phận như lúc đầu, không làm phiền cậu ấy? Hắn biết khi đó Giang Lâm đã bỏ qua tình bạn giữa họ, những lời hứa thời niên thiếu không nhất định phải thực hiện, mỗi người đều muốn có cuộc sống riêng của chính mình, điều này hắn đều biết, nhưng hắn không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy mà bị Giang Lâm lãng quên, phí hết tâm tư để đến công ty của cậu, cùng cậu làm quen lại lần nữa, chỉ có một hi vọng nhỏ nhoi rằng hắn sẽ thành công... Nhưng kết quả đâu? Nếu như không nhìn thấy cậu, như vậy dục vọng dười đáy lòng sẽ không mất khống chế, nếu như không có nhìn thấy cậu, vậy hắn có lẽ còn có thể ảo tưởng một ngày nào đó hai người có thể thật sự cùng nhau, mà không phải giống như bây giờ chính tai nghe được lời cậu từ chối, nghe cậu nói rằng sẽ đi tìm một người bạn gái và sinh một hài tử trải qua sinh hoạt hạnh phúc.

Trong tương lai của Giang Lâm sau này, hắn là kẻ dư thừa.

Tống Trường Nhạc hít sâu một hơi, thả tay đối phương ra, suy nghĩ nhiều về cậu, suy nghĩ nhiều nhưng vẫn nhìn cậu, bên cạnh cậu, nhưng là tình yêu của hắn chỉ làm đối phương chạy xa hơn, trên thế giới nhiều người như vậy, hắn lại cố tình đi yêu một một người không hề biết rằng hắn yêu cậu ta.

Giang Lâm nhìn Tống Trường Nhạc loạng choà loạng choạng mà đi ra khỏi quán, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của chính mình, rất lâu mới phục hồi tinh thần lại. Cậu đột nhiên ý thức được, chính mình đã làm rất nhiều chuyện tàn nhẫn.

Tâm tình như vậy, cũng không phải chưa từng trải qua, cậu cũng từng thầm mến một người, luôn cẩn thận từng li từng tí, giống như cái bóng núp trong bóng tối nhìn lén, cuối cùng thật vất vả lấy hết dũng khí nói ra thì lại bị từ chối thẳng thừng, mà khi đó, cậu còn mỗi ngày đều kể tâm tình của mình cho Tống Trường Nhạc nghe, cho dù sau vụ thất tình đó, đối phương mỗi lần đều vẻ mặt thành thật mà nghe cậu tâm sự, nhưng cậu lại không biết đối phương hóa ra là mang theo tâm tình thống khổ như vậy mà an ủi sự vô ý của chính cậu.

Kịch một vaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ