Chap 48:Ích kỉ

766 75 30
                                    

Tiếng máy đo nhịp tim lên xuống đều đều,những máy thở,đo huyết áp,máy cung cấp oxi bài trí xung quanh giường bệnh của Hoseok. Quần áo của bệnh viện màu trắng,lại thêm sắc mặt nhợt nhạt của anh khiến không khí thêm ảm đạm.

Phiền muộn đưa ánh mắt nhìn đến dây nối với máy thở gắn ở mũi anh,dây truyền nước ở bên trái,truyền máu ở bên phải cắm vào trong da thịt,gần mạch máu của anh. Vết thương ở mạn sườn vẫn còn vết khâu lộ rõ dưới lấp áo,lờ mờ cũng thấy được máu thấm bên ngoài băng vải trắng.

Cơ thể anh chỉ còn lại nhịp thở lên xuống theo từng đợt yếu ớt vô cùng. Jimin ngồi ở một góc phòng bệnh,mắt đã muốn sưng húp lên,nước mắt quá nhiều cho một ngày. Tay chân vô lực nhưng bấu chặt lấy nhau,môi bị cậu cắn đến đỏ ửng lên,máu khô dính hai bên khóe miệng. Mái tóc vàng bỗng trở nên rối ren hơn mức bình thường. Càng nhìn cảnh bên trong,chả biết ai là bệnh nhân nữa ?

...

Đến gần bên giường bệnh,đau đớn chỉ muốn ôm anh nhưng không được. Nắm lấy bàn tay to hơn mình,màu da có phần sẫm hơn cậu rất nhiều. Tay anh có nổi lên những gân xanh tim,cơ thể suy nhược khá nhiều càng kafm cậu lo hơn.

Tay khẽ vuốt tóc anh sang một bên,ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc này bấy động,im lìm như tượng sáp. Cứng ngắc,cơ thể anh cũng lạnh đi,biết là do tác dụng phụ của thuốc gây mê nhưng bản thân vẫn thấy lo sợ,tay nắm chặt tay anh như muốn sưởi ấm cơ thể to lớn của người trên giường. Cậu chưa bao giờ thực sự để ý đến anh như lúc này.

Mái tóc anh màu cam pha sắc đỏ của rượu vang,lông mày đậm nét lại nam tính,vuông vắn đến lạ,chiếc mũi hoàn hảo mang vài phần là nữ tính,đôi mắt anh nhắm nghiền cùng lông mi dài,không cong như của hắn. Đôi môi mỏng mang màu đỏ hồng,rất đẹp. Không quá nữ tính cũng không quá thô. Anh lặng im,như vị thần mặt trời Apolo đang nghỉ ngơi. Con người này đến bản thân cậu cũng không dám tin đã từng là 1 tên lẳng lơ,1 play boy chính hiệu.

Thời gian ngắn ngủi lại đủ để thay đổi 1 con người. Anh từ một tay chơi,một tên tổng tài lãnh khốc lại đi yêu cậu. Bản thân ngu ngốc,cố chấp đến vậy,vì sao không sớm nhận ra ?

Người đang nằn trên giường bệnh hiện giờ không phải kẻ thù của cậu. Ông ta chết lâu rồi.... Anh vô tội.... Vô tội.... Anh chỉ là vị thần sa ngã vì quá khứ của người cha không đáng để tâm. Cậu lại đẩy hết tội lỗi của ông ta lên người anh. Kẻ vô tâm rốt cuộc là ai đây ?

....

-Hoseok........

Anh vẫn im lặng,không tiếng trả lời.

-Hoseokie .....- Jimin chủ động nói ra cái tên thân mật mà anh từng rất muốn nghe từ miệng cậu.

Bao nhiêu nỗi đau,nỗi mất mát của cả 2,không thể cùng nhau bù đắp sao ?

Lệ rơi trên khóe mi ướt đẫm,hòa vào vị mặn chát đã thấm đẫm trên má,nó hòa vào cả sự cay đắng và hối hận của cậu.

Người nhỏ hơn chỉ có thể ngồi bên cạnh,chứng kiến người lớn đang nằm trên giường. Tiếng nói sao mà muộn màng để rồi làm tâm cả 2 đều đau đớn. Đắng,mặn,chua chát,.... tất cả đều có,nó là thuốc độc do chính cậu tạo ra. Bản thân như con rắn độc nhưng chất độc này lại giết chết chính nó....

[Allmin] Wrong way to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ