Chap 16:Tai nạn???

1.5K 133 16
                                    

Sáng hôm sau, Jimin thức dậ với cái đầu đau như búa bổ, tóc hơi rối loạn,đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra nhìn đồng hồ,bây giờ còn rất sớm. Rời giường với tinh thần không mấy ổn định, đi về phía phòng tắm. Mở cửa ra,đập vào mắt cậu là hình ảnh của mình trong gương, thật thảm hại! Hốc mắt thấy rõ cùng đôi mắt đỏ vẫn con ươn ướt, sắc mặt xanh xao, khó tả, đôi môi khô khốc kết vảy da chết.
Tự giễu cái thân thể yếu ớt của mình, không ngờ Park Jimin này lại có ngày trong một bộ dạng thảm hại đến vậy. Lý do nực cười lại vì đàn ông cơ chứ.

Từ từ chải gọn lại đầu tóc rồi và đánh răng, rửa mặt. Khuôn mặt khôi phục và hồng hào trở lại, cơ thể cũng không còn nóng như ngafy hôm trước. Có lẽ đã hạ sốt không ít.

Chậm rãi đi ra khỏi nhà tắm và vào bếp để tự chuẩn bị bữa sáng cho mình. Bật ti vi lên, vừa ăn vừa nghe tin tức nhưng mới buổi sáng. Sau khi dùng xong bữa, Jimin ngồi trên ghế nhấm nháp cốc cà phê đắng ngắt của mình,thứ không thể thiếu trong bữa sáng cũng như cuộc đời của Park Jimin. Trong tâm trí vẫn luôn lởn vởn những hình ảnh của đám người kia, trong lòng lại tự rủa cay độc chính mình. Không thể giết. Không thể yêu. Càng không thể hận. Lần đầu tiên trong đời, Park Jimin này lại tự tìm đến ngõ cụt baf bế tắc.

*Reng Reng Reng*

Chuông điện thoại réo lên, Jimin từ tốn mở màn hình để xem người gọi đến là ai.Là anh Chanyeol. Jimin một bên uống cà phê,một bên nhấc máy.

-Alo, anh hai gọi em có gì không?

-Jimin, anh nghe Baekhyun nói em bị bệnh à? Có sao không?

Chanyeol giọng không chút giấu diếm lo lắng của mình,khi vừa nghe tin người yêu kể chuyện về em trai mình, Chanyeol đã cực kì hoảng loạn đối với bệnh tình nhỏ nhặt củaJimin. Cái đứa em chả biết chăm lo cho bản thân luôn là mối lo âu duy nhất của Chanyeol hiện tại.

-Em không sao. Em chỉ bị cảm nhẹ thôi.

Jimin nhẹ giọng đáp,có hơi khàn, trấn an hyung mình. Anh của cậu lúc nào cũng thế. Luôn lo lắng thái quá mặc dù mọi chuyện không quá cần thiết nhưng.... Có một người anh như này thực sự là rất hạnh phúc và là niềm vui nho nhỏ mà Jimin có thể cảm nhận.

-Em có cần nghỉ học hôm nay không, anh sẽ bảo Baekhyun xin nghỉ dùm em.

Chanyeol hỏi vội,vẫn thấy Jimin là nên nghỉ ngơi thì hơn.

-Không cần đâu.

Jimin nhàn nhạt đáp, mắt mông lung nhìn ra cửa sổ. Trong lòng lại đang mang nặng một khúc mắc, tâm trí lại ảo ảo mộng mộng.

-Em sẽ đi học hôm nay. Anh không cần phải bảo Baekhyun đâu.

-Haizzz thôi được rồi.

Chanyeol thở dài. Đúng là cứng đầu cứng cổ, nói không bao giờ nghe.

-Em phải tự chăm lo cho bản thân đó Jimin, cố gắng nghi ngơi đi cho khoẻ hẳn.

Chanyeol dặn dò rất kĩ càng, Jimin đang nghe cũng bất giác cười bởi anh hai. Đúng là con người hay lo âu phiền muộn nhiều về cậu lắm nha~~.

[Allmin] Wrong way to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ