Ga xe lửa , 1 giờ chiều
- " alo , vâng , vâng con tới rồi . Vâng , con nhớ mà . Thôi tới rồi , con tắt máy đây . Dạ , mẹ khỏe . "
Một thanh niên với ngoại hình bình thường , nhưng lại dễ nhớ và nổi bật bước ra từ xe lửa . Cậu là Lục Vĩ , 18 tuổi , đứa con trai duy nhất của Lục gia , một gia đình bình thường , thành tích học tập cũng rất bình thường , nói chung là cậu là một người bình thường trong bình thường không có gì đáng nói ( bình thường thật ( *.* ) )
. Nhưng Lục Vĩ lại sở hữu một tài năng tuyệt vời , cậu yêu thích nhất là bánh ngọt nên ngay từ nhỏ cậu đã học làm bánh ngọt , bánh ngọt của Lục Vĩ làm có thể nói là tuyệt vời trên cả tuyệt vời .
Năm nay , Lục Vĩ quyết chí lên thành phố lập nghiệp . Tuy tuổi còn nhỏ nhưng vì kinh tế gia đình , cậu không thể đi học tiếp được , nên đành phải đi làm sớm .
Từ ga xe lửa đến phòng trọ mà Lục Vĩ thuê mất gần 4 tiếng . Về đến phòng cũng đã năm giờ chiều , cả người Lục Vĩ rả rời , không thể nhắc chân đi dọn phòng được .
Nhưng vì lễ nghĩa , cũng như cuộc sống sao này , cậu đành phải lết cái thân tàng ma dại này đi biếu lễ gặp mặt . Rất may là trước khi rời quê , Lục Vĩ đã làm rất nhiều bánh ngọt mang theo , nếu không bây giờ có lẽ tới 8 , 9 giờ cậu mới làm xong quà .
- " cốc cốc , cốc cốc , xin chào , cháu / tớ / em / anh là người mới chuyển tới , xin mọi người giúp đỡ nhiều . " nở một nụ cười thật tươi , Lục Vĩ gõ cửa từng phòng và trao quà tặng tay những người hàng xóm sau này của mình .
Việc này quả thật mệt hơn những gì cậu tưởng , nhưng mà thôi , lỡ rồi , cứ trao hết đi rồi về nằm ngủ một giấc tới sáng . Vừa nghĩ cậu vừa cười , ngẩng ngơ cười mà không biết trước mặt cậu đang có một người khác đang nhìn cậu .
- " a hèm . Xin lỗi , có chuyện gì không ? " hắng giọng , thanh niên trước mặt Lục Vĩ nở nụ cười nhẹ hỏi . Biết được mình đã vô lễ trước cửa phòng người khác . Lục Vĩ lúng túng cười , đưa món quà cho thanh niên :
- " tôi là Lục Vĩ , mới chuyển tới phòng số 5 , đây là món quà gặp mặt , sau này xin giúp đỡ nhiều . "
- " Giúp đỡ gì , tôi biết gì đâu giúp đỡ . " Thanh niên mỉm cười , trêu chọc cậu .
Nhìn thanh niên mỉm cười , Lục Vĩ đờ người ra . Người gì đâu mà đẹp dữ vậy không biết . Da trắng , môi hồng , đôi mắt đen láy , nhìn như rơi vào hố sâu , lông mày sắt bén , lông mi dày mà còn dài nữa . Hơn nữa còn rất cao a , chắc cũng 1m8 , cậu đây chỉ có 1m7 , thậm chí còn chưa tới 1m7 . Ganh tị quá à . Cậu cũng muốn đẹp như vậy a . ( đờ người =.= không nên nha , chồng em mà biết thì chết đấy )
Thấy Lục Vĩ ngẩn người , thanh niên đối diện cười khổ . Người gì đâu mà đờ người liên tục vậy . Nếu không nhắc nhở thì không biết tới khi nào a . Nhưng mà nhìn vậy cũng dễ thương , thôi cứ để vậy đi .
Cũng khoảng 2 3 phút sau , Lục Vĩ mới phát hiện ra sự vô lễ của mình , đây không phải một lần , mà là hai lần a . Có ai mà ngẩn người giống cậu không . Vừa nghĩ khuôn mặt cậu đỏ bừng lên , đúng là quá xấu hổ đi mà .
YOU ARE READING
( Đam mỹ ) Xin hãy tin tưởng em
Ficção AdolescenteTình yêu khong có sự tin tưởng sao được gọi là yêu . Chúng ta kết thúc đi . " xin em hãy cho anh một cơ hội nữa , anh hứa sẽ mãi mãi tin tưởng em . CP chính : Du Thanh x Lục Vĩ Đam mỹ , He .