Cầm trong tay tấm giấy tìm việc làm , Lục Vĩ thở dài ,đã xin gần hết một ngày rồi mà vẫn chưa tìm được việc làm , cứ như thế kéo dài cậu chỉ còn nước chết đói trên đây mất , sinh hoạt phí sắp hết mà cuối tháng còn phải đóng tiền nhà , gửi tiền về quê , mấy công việc tìm được thì tiền lương lại quá thấp . Vừa đi vừa suy nghĩ , bất tri bất giác cậu đã đến trước cửa một tiệm bánh có để một tấm biển thuê nhân viên .
Tiệm bánh này không phải rất to nhưng trang trí khá đẹp và bắt mắt , tường sơn màu hồng nhạt được phát họa vài cái bánh dễ thương , mép tường là những bụi hoa đầy màu sắc , phía trên có các khung cửa sổ hình chữ nhật trong suốt có thể thấy rõ quang cảnh phía trong tiệm . Bên trong dùng đèn ánh sáng màu vàng nhạt tạo thành một khung cảnh ấm áp mà không quá nóng bức . Bước vào trong cửa tiệm , đập vào trong mắt của Lục Vĩ là một quầy bánh với các loại bánh đầy màu sắc và họa tiết trang trí tỉ mỉ . Trong tiệm có loại bánh tiramisu , bánh kem , chesse cake , mochi , macaron , rán ..v..v .khách hàng có thể lựa chọn mang về hoặc ngồi lại ăn , còn có thể đặt trước các loại bánh kem sinh nhật , bánh cưới ... Bên phải quầy bánh là bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn , phía trên là bàn có 2 ghế , dần dần về sau là 4 ghế . Bàn dùng khăn trải màu trắng trong khá sạch sẽ , phía trên để một bình hoa màu xanh nhạt , trong bình là một nhành hoa hồng thắm , kế bên bình hoa là menu màu đỏ .
Cách trang trí của cửa tiệm , bầu không khí yên tĩnh mà ấm áp , mùi thơm thoang thoảng của những chiếc bánh ngọt tạo nên một sự thu hút cho các bạn học sinh , các cặp đôi và cả gia đình , là một sự lựa chọn tuyệt vời cho một ngày nghỉ cuối tuần , là một nơi để xả stress giải tỏa căng thẳng mệt mỏi sau một ngày làm việc . Những điểm này đã lôi kéo sự chú ý của Lục Vĩ ,cậu yêu những chiếc bánh ngọt , cậu thích được làm ra , được thưởng thức bánh ngọt đối với cậu nơi này là một nơi tuyệt vời , lúc này cậu thực sự muốn được làm việc ở chỗ này , cho dù chỉ là phục vụ .
-" Xin chào , tôi đến nhận việc . " Đến trước quầy , Lục Vĩ kêu một tiếng thật to .
-" Vâng , tôi đến ngay đây. " một giọng nói vang ra từ trong phòng bếp . Một thanh niên cao gầy bước ra , trên thân là một cái áo sơ mi trắng ở cổ mở ra hai nút làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo , trên áo còn dính một chút bột , phía dưới là một cái tạp dề , vì tạp dề màu đen nên phần bột dính trên thấy rất rõ .
-" Kiến Anh !! "
-" Lục Vĩ !! " Hai người đồng thanh kêu to .
-" Anh cũng làm ở đây sao " Lục Vĩ kinh ngạc hỏi , không ngờ rằng đi bậy đi bạ mà lại gặp được anh hàng xóm thân thiện mới làm quen ngày hôm qua .
-" Ukm , anh làm đầu bếp ở đây , mau mau ngồi xuống , có chuyện gì từ từ nói . " Kiến Anh đưa ra đề nghị , y không ngờ rằng vậy mà gặp được em hàng xóm khả ái ngày hôm qua . Từ sáng sớm y đã ra cửa rồi nên không gặp được Lục Vĩ , y còn muốn cảm ơn vài cái bánh ngọt ngày hòm qua đây .
-" Cảm ơn bánh của em ngày hôm qua , bánh rất ngon ! "
-" Anh quá khen ! À mà phải , em thấy ngoài cửa có để bảng thuê nhân viên , không biết có còn nhận không anh ? " Lục Vĩ cười nhẹ hỏi
-" Em đến xin việc sao ? Tuyệt quá , bọn anh đang rất cần người !"
-" Bọn anh !?" Lục Vĩ thắc mắc , vậy là còn người nữa sao ?
-" Kiến Anh , có ai tới tìm sao ? " một giọng nói trầm thấp đầy từ tính , không chứa đựng mảy may cảm xúc nào vang lên . Một thanh niên có chiều có gần bằng thậm chí muốn cao hơn một chút Kiến Anh bước ra từ phòng bếp .
-" Du Thanh ?!!" Lục Vĩ và Kiến Anh đồng thời kêu lên . Trong tiếng kêu của Lục Vĩ chứa đựng một sự bất ngờ và không thể tin được , còn của Kiến Anh thì lại là chỉ là một phản xạ thôi .
-" Cậu là ... Nhóc số 5 " Du Thanh nghi hoặc nhìn về phía Lục Vĩ .
-" Anh ấy cũng làm ở đây sao ? Làm đầu bếp ? Quen với anh à ? " Lục vĩ ngạc nhiên hỏi , bao nhiêu nghi vấn đổ dồn về phía Kiến Anh . Y bật cười nhìn Lục Vĩ :
-" Ukm cậu ấy cũng làm ở đây , đúng là làm đầu bếp , ngoài ra còn là nhân viên phục vụ nữa . Chúng tôi quen nhau từ hồi nhỏ , cả hai là thanh mai trúc mã . Sao nào , không thể tin tưởng được Du Thanh như vậy mà lại là đầu bếp đúng không ? Hahaha "
-" .... " Đúng là không thể tin được Du Thanh lại là đầu bếp , nhưng nhớ lại phản ứng có phần hơi quá khi nãy của mình Lục Vĩ vẫn là cảm thấy khá xấu hổ . Cậu im im không biết nói gì nhìn về phía Du Thanh . Lúc này Du Thanh đang từng bước tiến đến chỗ ngồi của Kiến Anh và Lục Vĩ , kéo một cái ghế , anh ngồi giữa Lục Vĩ và Kiến Anh .
-" Du Thanh , tiểu Vĩ muốn làm việc ở tiệm bánh của chúng ta , có được ko ?" Kiến Anh trưng cầu ý kiến nhìn về phía Du Thanh , dù sao tiệm này cũng không phải của một mình y , y vẫn cần sự đồng ý của Du Thanh mới nhận Lục Vĩ làm việc được .
-" Tuỳ cậu , miễn sao cậu ta làm được việc " Du Thnah nhẹ giọng trả lời .
-" Yeah ! Tuyệt , cậu được nhận Lục Vĩ , lại đây , chúng ta bàn một chút về hợp đồng . "
Lục Vĩ bất ngờ nhìn về phía Kiến Anh và Du Thanh , cậu không ngờ được nhận nhanh như vậy . Lúc bàn về hợp đồng , mọi việc đều thuận lợi , tiền lương đến thời gian làm việc đều hợp lý , nên Lục Vĩ không chút do dự mà nhận ngay .
Nhìn Kiến Anh và Lục Vĩ bàn bạc , Du Thanh lại quay về bếp , trước khi vào trong , anh quay lại nhìn về phía Lục Vĩ đang chú ý nghe Kiến Anh nói , một cảm xúc là lạ xẹt qua , Du Thanh đi thẳng vào bếp , nhưng chắc chắn lúc này , đã có một thứ gì đó đã thay đổi trong anh mà chính anh lại không hay biết .
_________________________________________________________________________
Xong một tập nữa rồi , hura hura *\(^o^)/* nhưng mà phát triển nhanh thiệt , mới hai tập , chạm nhau chưa nói mấy câu mà đã có gì thay đổi rồi . Phải chăng đây là vừa gặp đã yêu , tiếng sét ái tình . Hehe , không phải như vậy , nhưng ai biết được (^ω^)
YOU ARE READING
( Đam mỹ ) Xin hãy tin tưởng em
Fiksi RemajaTình yêu khong có sự tin tưởng sao được gọi là yêu . Chúng ta kết thúc đi . " xin em hãy cho anh một cơ hội nữa , anh hứa sẽ mãi mãi tin tưởng em . CP chính : Du Thanh x Lục Vĩ Đam mỹ , He .