Dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không diễn tả được viễn cảnh của hai người lúc này, Sơn Tinh cảm thấy dường như bọn họ đang quay về năm ấy, trước mặt không phải Thủy Thần hằng năm gây ra bao tai tương mà chỉ là thiếu niên lam y thanh thuần đối y hết mực ôn nhu.
Thủy Tinh bước đến tán cây anh đào ngồi xuống, như vô thức Sơn Tinh cũng bước theo, y thản nhiên gối đầu lên người hắn. Tựa như bao năm trước, không có khúc mắc, không có day dưa, không có hằng năm trời xa cách.
"Ta đã nghĩ sẽ không chờ được huynh nữa."
Y không trả lời hắn, lấy từ trong tay áo ra một cái vỏ sò, vỏ sò không còn nguyên vẹn, nhìn qua có vài đường nứt được chấp vá lại.
"Sao nó còn..."
Thủy Tinh nhớ rất rõ, vào hôm người kia đại hôn, trong lúc hai bên dằn co, khi y đem thứ này ra nói với hắn, tình cảm huynh đệ của chúng ta sao lại có thể nói trở mặt là trở mặt, hắn khi đó như rơi vào tuyệt vọng. Sơn Tinh cầm vò sò trong tay, vò sò chứa đừng linh hồn và tình ý của hắn lại còn nói cái gì là huynh đệ. Hắn đã chính tay phóng ra một luồng thủy lưu mạnh mẽ làm vỡ nát vỏ sò. Hắn nhớ Sơn Tinh khi thấy vò sò trong tay vỡ ra đã thực tức giận, đối với hắn sau đó ra tay không chút lưu tình.
"Ta tìm ba ngày ba đêm, cuối cùng thu nhập đủ mảnh vỡ" – Y nắm chặt vỏ sò trong tay, cũng nắm luôn một góc áo của hắn – "Ta nghĩ nếu vò sò này còn, một ngày chúng ta vẫn có cơ hội trở lại như trước. Thủy Tinh, là ta ngu ngốc, khiến đệ thương tâm, ta còn hiểu lầm đệ, ta thật sự không biết, đến bây giờ ta vẫn không biết đệ dành cho ta tình cảm ấy là khi nào, ta... ta ... còn chưa từng một lần hỏi đệ, hỏi đệ cảm thấy thế nào..."
Ngón tay thon dài của Thủy Tinh đặt lên môi y, ngăn cho y tiếp tục nói. Hắn sợ y càng nói, hắn càng không kiểm soát được. Đúng là hắn từng rất thương tâm, nhưng hắn cũng sớm hiểu, chỉ có hắn yêu y, y lại chưa từng xem hắn là gì ngoài huynh đệ, tri kỷ.
Hắn không cuống si đến độ đem thứ tình cảm nghịch thiên của mình gán lên người y, bắt y cùng hắn trầm luân, cùng chịu chung đọ đày.
"Ta từng mong huynh hiểu, nhưng giờ huynh không cần hiểu nữa. Khoảng thời gian chúng ta ở bên cạnh nhau, là hồi ức đẹp đẽ nhất ta từng có, trăm năm tới, ta có thể cùng nó sống qua ngày, ta không muốn cưỡng cầu nữa."
Hắn thấy y nghe lời hắn nói mà hai mày nhíu chặt, cả người rơi vào trầm mặc thì không khỏi đau lòng, lại vươn tay miết nhẹ theo đường mày ấy.
"Ta mỗi năm vẫn dâng nước là vì ta muốn gặp huynh, đánh nhau cũng tốt, có thể gặp mặt là tốt rồi. Vả lại Thiên Hoàng đã ban một đạo mật chỉ, muốn ta cứ tiếp tục hằng năm dâng nước, đây là trừng phạt đối với con người trần gian ngu muội, bất kính với thần Rừng, thần Sông."
Giọng nói của hắn vẫn như vậy, bình thản, quá mức bình thản, khiến y càng nghe càng đau lòng. Rốt cuộc đã trải qua thống khổ ra sao mới có thể đem hắn biến thành bộ dạng vô dục vô cầu như vậy.
"Ta không hiểu, khi ta biết Hỏa nhi và Tiểu Tĩnh cũng dành cho nhau tình cảm đó, ta lại càng không hiểu, không phải đều là hai đại nam nhân sao, vốn dĩ phải là huynh đệ tại sao lại muốn kết nghĩa phu thê?" – Y ngước lên nhìn hắn – "Nhưng ta trân trọng, ta rất trân trọng tình cảm đó, ta sẽ không phản đối chuyện hai đứa nó, còn chuyện của chúng ta. Ta xin lỗi, ta đã phụ đệ, là ta bất công với đệ."
YOU ARE READING
ĐM - CHẤP NIỆM
Short StoryTác giả: Mặc Dạ Phong Vân (Ngạn) Sơn Tinh Thủy Tinh bản ngược luyến tàn tâm