Trên thành cao, Sơn Tinh đứng lặng người nhìn từng đợt nước rút xuống, đã bao nhiêu năm rồi, tại sao hắn vẫn không chịu buông tay.
"Hỏa nhi, Tiểu Tĩnh lại đến tìm con chơi sao?" – Y nhìn thiếu niên có gương mặt thập phần giống mình nói.
Thiếu niên cười rạng rỡ bước đến ngồi cạnh y:
"Con vừa tiễn A Tĩnh về."
Nghe được câu trả lời của thiếu niên khiến y hài lòng nhưng xen trong đó lại là tiếng thở dài.
"Ta và đệ ấy ngày xưa cũng như bọn con bây giờ, ta thật sự không biết vì sao lại ra nông nỗi này."
"Nếu biết trước sẽ cùng Thủy thúc trở mặt, đến huynh đệ cũng không thể làm, cha vẫn muốn kết duyên cùng mẹ con chứ?"
Sơn Tinh cau mày, y phóng tầm mắt về phía biển cả xa xăm, y không dám trả lời, y sợ y sẽ nói "Không muốn".
"Lớn lên con sẽ hiểu." – Sơn Tinh xoa đầu con trai – "Hai đứa hôm nay đã đi đâu, trông con lại như mùa xuân sắp đến rồi?"
Sơn Hỏa gãi gãi đầu, cẩn thận lấy ra một chiếc vỏ sò được xâu trong sợi dây làm từ rong biển tinh xảo, bên trong vỏ sò còn có một viên ngọc trai nhỏ sáng lấp lánh, đưa đến trước mặt y.
Sơn Tinh vừa nhìn thấy vỏ sò tim như chậm đi một nhịp, y đưa tay khẽ vuốt ve vỏ sò, giọng chua xót nói:
"Đệ ấy cùng từng tặng ta một cái y như vậy."
Lời chưa dứt y đã thấy thiếu niên mở lớn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn y:
"Thủy thúc từng tặng cha một cái y như vậy?"
Sơn Tinh khó hiểu, A Tĩnh tặng cho nó được, vì sao Thủy đệ tặng cho mình lại khiến nó phản ứng như thế?
"Phải, rất giống, cũng có một viên ngọc trai."
Thiếu niên trầm mặc, tay cầm vỏ sò hơi siết lại.
"Người có hiểu ý nghĩa của vỏ sò này không? Nếu người hiểu sao người còn cùng mẹ con ..." - Sơn Hỏa không nói nữa, y cười, nụ cười đầy mỉa mai – "Con hiểu vì sao bao năm qua Thủy thúc như vậy, con hiểu rồi."
Sơn Tinh nắm lấy bả vai con trai, giọng khàn đi.:
"Hỏa nhi, con nói bừa cái gì thế?"
"Trong thủy tộc, mỗi tộc nhân khi sinh ra sẽ được trưởng lão hoặc cha mẹ chọn cho một vỏ sò như thế đeo trên người. Sau khi trưởng thành, tặng vỏ sò này cho người nào chính là muốn kết duyên cùng người đó. Đối với mỗi thủy nhân, sẽ có một viên ngọc trai tượng trưng cho linh hồn của mình, nếu mang viên ngọc trai ấy bỏ vào cùng vỏ sò tặng cho người kia, chính là đã thề rằng. Đời này kiếp này, chỉ giao tâm cho người đó, ngoài người đó ra, không dung nạp thêm ai nữa. Giống như một sợi dây ràng buộc, dù có được đáp lại hay không, thì linh hồn đã sớm không có lối về."
Từng câu từng chữ như tiếng búa đinh đinh đóng mạnh vào tâm trí Sơn Tinh, y không thể tin những gì y vừa nghe được càng không thể chấp nhận nó là sự thật. Cả người y đông cứng lại, đôi mắt như ngàn cuộn sóng xoáy vào sâu không thấy đáy, toàn bộ cơ mặt co quắp thống khổ.
Sơn Tinh không biết thiếu niên đã rời đi như thế nào, cũng không biết hoàng hôn buông xuống ra sao, y cứ ngồi đó, trước mặt là từng đoạn kí ức xưa cũ hiện ra rõ nét đến từng chi tiết.
Hai hài tử năm, sáu tuổi được lão nhân nhận làm đệ tự, một đứa hiếu động, một đứa lạnh lùng.
Đứa nhỏ hiếu động là con của Sơn Thần còn đứa nhỏ lạnh lùng kia là con của Thủy Thần.
Đứa nhỏ hiếu động vì muốn nhận được sự chú ý của ai kia, nên luôn bám theo làm đủ trò, có khi còn chọc phá, trêu ghẹo, cuối cùng cũng thành công làm đứa nhỏ lạnh lùng nọ chú ý.
Tiếp đến là hình ảnh hai cậu thiếu niên cùng nhau trốn tập luyện bị sư phụ phạt, cùng nhau leo núi, cùng nhau thi bơi, cùng nhau trưởng thành.
Sơn Tinh nhìn thấy rất rõ, bộ dạng thanh tú của thiếu niên nọ, hắn có cái mũi rất cao, đuôi mắt hơi nhếch, lúc nào cũng thích mặc lam y. Sơn Tinh nhớ lúc đó y còn trêu hắn.
"Đệ sợ người ta không biết mình là thủy tộc hay sao còn suốt ngày diện lam y".
Thiếu niên ấy rất hay trầm mặc, đối với sư phụ cũng chưa bày ra được bộ mặc dễ chịu nhưng thiếu niên ấy luôn dành nụ cười rạng rỡ nhất hướng về y.
Hắn là người lãnh đạm, đối với chuyện gì cũng không quan tâm nhưng hễ là chuyện của y, người nọ nhất định để tâm, còn khẩn trương đến mất kiểm soát.
Kì ức càng hiện ra trái tim Sơn Tinh như có bàn tay ai mạnh mẽ bóp chặt đến không thể thở được, đúng vậy, cảm giác này, sự đau đớn này, y từng thấy, y thấy trong ánh mắt của người nọ ngày hôm đó.
Lúc y nói với hắn sẽ đến kén phò mã của Vua Hùng, người nọ lần đầu tiên bày ra bộ mặt giận dữ như thế với y, y hỏi người nọ "Đệ cũng thích nàng sao?"
Sơn Tinh nhớ, người nọ đã lặng người đi, sau đó thống khổ chỉ vào vỏ sò y mang trên thắt lưng mà nói:
"Đến thứ này ta cũng cho huynh rồi, huynh hỏi ta thích nàng sao? Sơn Tinh, lời hứa lúc đó là giả dối hết sao?"
Người nọ nói như vậy rồi liền bỏ đi.
Lần sau gặp lại, đã là ngày kén phò mã, hết thảy đã không thể vãn hồi.
Ngu ngốc, tại sao lúc đó y lại ngu ngốc như vậy, không chịu đuổi theo hỏi rõ hắn, không chịu hỏi vỏ sò này rốt cuộc là gì, không chịu hỏi vì sao hắn tức giận, vì sao hắn đau khổ? Sơn Tinh đấm mạnh vào tường thành, hết đấm này đến đấm khác, màu rỉ xuống từ bàn tay y, y chỉ muốn dùng đau đớn này để thanh tỉnh bản thân.
"Lời hứa... đệ ấy nhắc đến là lời hứa nào... là..."
Phút chốc một khung cảnh như mơ hiện ra trước mắt y. Dưới tán cây đào đang nở rộ, thiếu niên hồng y gối đầu lên thiếu niên lam y, cả hai cùng ngắm hoa đào rơi.
"Sau này, ta sẽ về thủy cung, huynh cũng quay về nơi thuộc về mình."
"Ta không cần biết, chúng ta vẫn sẽ không vì chút khoảng cách địa lí ấy mà trở nên xa lạ." – Thiếu niên hồng y bắt lấy một cánh hoa đào đặt vào tay người nọ.
"Có thể như thế này mãi sao?"
"Mãi mãi."
"Chỉ ta và huynh?"
"Chỉ ta và đệ mãi mãi."
Thiếu niên lam y khẽ vuốt mấy sợi tóc rũ xuống gương mặt y, ánh mắt dịu dàng nhìn gương mặt y say ngủ, lặng lẽ lấy một cái vỏ sò vẫn luôn mang trên người đặt vào tay y.
Hắn ngước mặt nhìn lên cây đào, thầm nói "Nguyện cùng người hằng năm ngắm hoa rơi"
Sơn Tinh bỗng dưng cười lớn, cười đến khóe mắt đỏ au, người thất hứa là y.
"Thủy Tinh, là ta phụ đệ."
YOU ARE READING
ĐM - CHẤP NIỆM
Kısa HikayeTác giả: Mặc Dạ Phong Vân (Ngạn) Sơn Tinh Thủy Tinh bản ngược luyến tàn tâm