Chap 2

106 8 0
                                    

Sáng hôm sau.
-Hơ...  Đây là đâu thế.
-A cô tỉnh rồi à đây là phòng của tôi.
-Cô là ai, tại sao tôi lại ở đây.
-À tôi là Dương Vân Ly, tôi  16 tuổi, tôi là nô tì của cô. Hôm qua cô đã ngất ở một hang động, lúc Hoàng tử đang săn bắn tìm thấy cô nên mang cô về đây chữa trị. 
-Nô tì, Hoàng tử tôi đang ở đâu thế này.
-Cô không nhớ gì à, đây là thời Đường.
-Thời Đường, cô nói gì vậy tôi đang ở thế kỉ 21 mà.
-Thế kỉ 21, nó xa lắm chắc cô mệt rồi hãy nghĩ ngơi đi. À mà cô tên gì.
-Tôi, tôi tên Ngô Thiên Lam, tôi 17 tuổi. A đúng rồi điện thoại ví tiền của tôi đâu.
- Vậy là cô lớn tuổi hơn tôi rồi nên tôi gọi cô là tỷ tỷ nhé. Tên tỷ thật hay, điện thoại, là cái này sao.
Cô gái tên Vân Ly đó đưa điện thoại cho cô. Cô vui mừng chộp lấy.
-Ôi hên quá pin vẫn còn đầy.
- Mà thôi cô mau nghỉ ngơi đi rồi trưa cô phải tới gặp Hoàng tử đó.
-Òm.
~~~~~~~~~Buổi trưa~~~~~~~~~
- Hoàng tử cô gái hôm qua đã tới.
-Cho cô ta vào.
-Tiểu nữ kính chào Hoàng tử.
-Ngươi đứng lên đi, cho ta hỏi ngươi tên gì.
-Tiểu nữ tên Ngô Thiên Lam.
-Ngươi bao nhiêu tuổi.
-Tiểu nữ 17 tuổi.
-Ta hỏi ngươi có phải là người của thời Đường này không.
-Hả... à tiểu nữ không phải là người sinh ra dưới thời Đường.
-Thế ngươi là người ở đâu.
-Tôi sống ở thế kỉ 21.
-Thế kỉ 21 vậy chẳng phải ngươi là người của tương lai sao.
-Vâng.
-Thế tại sao ngươi lại ở đây được.
-Tiểu nữ... chết nên mới đến đây.
-Chết ngươi là làm sao mà chết
-Tiểu nữ vì gặp một số khó khăn nên mới chết.
-Vậy là ngươi tự sát đúng không.
-Vâng.
-Thôi được rồi ngươi lui đi.
-Tiểu nữ xin phép.
Sau khi cô đi ra khỏi phòng của anh.
-Thì ra là đến từ thế kỉ 21 thảo nào ta thấy có điểm kì lạ.
~~~~~~~Hoi tui lượn đây hết ý tưởng dòi ~~~~~~~~
Mong mọi người ủng hộ truyện nha. 😘😍😘

[Vương Tuấn Khải ]  [Cổ đại, trọng sinh]  YÊU ANH...THẬT KHÓ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ