Chap 5

89 4 0
                                    

5 ngày sau.
-Ngô Thiên Lam cô đã chuẩn bị xong chưa Hoàng tử đang đợi cô ở ngoài kiệu đó.
-Đợi tôi chút sắp xong rồi.
-Assiiii trời ơi cái điện thoại của mình đâu mất tiêu roài. A đây này trời ơi mình nhét nó ở dưới gối mà cũng không biết nhưng mà sao mình sử dụng mấy ngày nay rồi mà nó cứ đầy pin miết vậy ta với lại mọi app đều sử dụng được mình tưởng ở thời đại này thì bó tay chịu chết chứ, thôi kệ đi miễn sao vẫn sử dụng được là tốt rồi.
Vì hôm nay đi ăn tiệc nên cô ăn mặc rất xinh đẹp. Đây là hình minh họa. Chú ý cáu bộ đồ với tóc thôi nha đừng chú ý cái mặt chi. ☺

Ra xe kiệu Hoàng tử đứng hình khi thấy cô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ra xe kiệu Hoàng tử đứng hình khi thấy cô. (Vì bả đẹp quá mà 😍) Cô hơ hơ tay trước mặt anh mà anh không có phản ứng nên cô la lên.
-HOÀNG TỬ.
-A. Hả có chuyện gì vậy.
-Sao tôi gọi nãy giờ mà Hoàng tử không có phản ứng gì hết vậy.
-À không có gì đâu ngươi đừng để ý.
-Thật là không có chuyện gì chứ.
-Không... Không có gì hết đâu. Chúng... Chúng ta đi thôi.
-Ừ! Từ đã chụp tấm hình coi nè 1.2.3.
Tách.
-Đi thôi.
Đến nơi anh đi vào chào hỏi mọi người cô cũng vậy.
-Cháu chào Thúc thúc ạ.
-Này Khải nhi cô gái này là ai vậy.
-À đây là một người bạn ở trong cung của cháu.
-À ra vậy, cháu dẫn con bé tới đây chơi à.
-Vâng.
Cô chỉ cúi đầu coi như chào hỏi, một lúc sau vì chán quá với lại quan cảnh xung quanh cũng đẹp nên cô đi dạo rồi chụp hình để lưu lại làm kỉ niệm.
Tách. Tách. Tách
-Qua cảnh ở đây đẹp quá. Thích quá đi.
Ở đâu đi tới một cô gái ăn mặc rất xinh đẹp.
-Này cô cô từ đâu tới vậy tôi chưa thấy cô bao giờ cả.
-Tiểu Uyên là cậu đúng không.
-Này sao cô lại biết tên của tôi. Nói mau cô từ đâu tới.
-A xin lỗi tôi nhận nhầm người tôi ở trong cung mới ra nên không biết gì cả.
-Ở trong cung, làm nô tì sao, là người nào trong cung đã dẫn cô tới đây.
-A là Hoàng tử dẫn tôi tới.
-Hoàng tử là Khải ca sao. Cô chắc là nô tì đúng không.
-Không phải tôi không phải là nô tì. Tôi là bạn của Hoàng tử.
-Bạn sao cô nói cho ai tin vậy, từ nhỏ đến lớn Khải ca không chịu kết bạn với ai thì làm sao mà cô lại là bạn của anh ấy được chứ.
-Tôi là đang nói thật mà tôi là bạn của Hoàng tử.
-Hừ đúng là không thể tin được, chắc chắn cô là nô tì
-Tiểu Lam cô đâu rồi.
-A Hoàng tử tôi ở đây.
-Khải ca hôm nay anh cũng tới đây tham dự lễ mừng thọ của ông em sao.
Cô ta chạy tới nũng nẹo ôm lấy tay anh. Anh giật tay ra khỏi người cô rồi đi tới vên cạnh Thiên Lam.
-Tiểu Lam nãy giờ cô đi đâu vậy làm tôi đi kiếm mệt muốn chết.
-À tôi chỉ đi xung quanh chụp vài tấm ảnh thôi do ở đây cảnh đẹp quá.
-Khải ca cô gái này thật sự là bạn của anh sao.
-Phải có chuyện gì không.
-Làm sao có thể anh từ nhỏ đến lớn không chịu chơi với ai thì làm sao lại làm bạn với cô ta được chứ.
-Sao lại không được chỉ cần tôi thích thì dù không được cũng sẽ được. Tiểu Lam chúng ta đi thôi.
-Ừm.
~~~~~Aaaa hôm nay viết dài hơn mấy bữa dòi 653 từ luôn. Mong mọi người ủng hộ truyện a~~~~ nhớ vote nữa đó đừng đọc chùa không vui đâu nha. 

[Vương Tuấn Khải ]  [Cổ đại, trọng sinh]  YÊU ANH...THẬT KHÓ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ