《RE phần 4》 Ngoài thành Zuelnia

738 45 8
                                    

-"Điều đó con chắc chứ ?"

Cha nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt tôi.

-"Vâng, con không do dự gì cả"

-"Hừm... ta hiểu, chúng ta không hề cấm cư dân rời khỏi đây. Nhưng hiếm khi có ma tộc nào trở về cả. Con người vốn rất ghét chúng ta mà"

-"Con vẫn sẽ đi"

Ha Ha Ha !! Cha tôi cười lớn.

-"Mà nghĩ lại thì sao ta lại lo cho một người như con chứ (cười)"

Đúng thật là tôi chẳng cần ai lo cho. Level cao thế này ai dám nhây với tôi chứ nhỉ.

-:-

Sau đó, tôi trở về phòng chuẩn bị ít đồ.

Mà khoan.

Hình như tôi quên ... cái gì đó ?

-"Òaaa !!"

À đúng rồi không ai khác. Là Lytina. Cô bé vừa định dọa tôi từ đằng sau, kết quả thì biết rồi đó tôi chẳng lấy một chút sự ngạc nhiên.

-"Em đừng làm phiền anh có được không" ( ~ thở dài )

-"Hì hì anh biết hôm nay là ngày gì chứ"

-"Hài .. (lại thở dài) biết rồi, đây , quà đây nè"

Tôi lấy ra một con mèo bông từ cái trong túi đeo bên hông của mình. Đưa cho Lytina.

-"Woooooaaa...."

Nhìn mặt Lytina trông có vẻ thích lắm. Dù sao nó con mèo bông ấy tôi mua trên đường về đây, dù không xứng đáng gì với vị thế công chúa của Lytina nhưng tôi vui vì nó thích món quà của tôi.

-"Bây giờ mèo con này sẽ là tể tướng xấu xí chống lại mèo hồng của em"(mắt lấp lánh và hồn nhiên)

-"Tể .. tướng gì cơ ??" (Tôi thẫn thờ)

Đúng là hết nói nổi mà. Thôi tôi phải chuẩn bị ngay mới được.

Tôi bước chân đi ...

-"Lytina ... em buông chân anh ra được chứ"

Lytina giữ khin khít một bên chân của tôi lại.

-"Không !! Còn tiệc trà mà !"

Trời đất. Bắt đầu rồi đấy nó sẽ làm đủ thứ để tôi mua vui cho nó. Thôi thì đánh chiều lòng nó vậy, hôm nay là ngày sinh nhật cơ mà. Từ sáng ra đã trốn đi rồi sao giờ lại ... hài. Thở dài.

~~~~

~~~~

Trời ạ. Bạn không biết tôi vừa trải qua cái gì đâu.

Quý bà lady pasgan. Rồi quý ông Kuuu.

Mẹ đất quỷ thần ơi, những con gấu bông ấy nếu mà được uống trà chung với chúng nó thì bạn sẽ thấy rằng chúng đang SỐNG .

Tôi Là Kẻ Mạnh Nhất Bởi Tôi Bị Ruồng BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ