《RE mở đầu》 Một Ngày Thường

1.2K 61 22
                                    

Ring ring ~

Chết tiệt cái đồng hồ. Mới sáng sớm đã kêu la inh ỏi.

Với ~ với

-"Haizz.."

Vì với tay không tới tay tôi thở dài, đành đứng dậy và tắt nó đi. Cùng lúc tôi liệng chiếc dao găm titan Gyts lên trên tủ cạnh cái đồng hồ chết tiệt ấy.

Titan Gyts là tên tôi gọi nó. Lưỡi của Gyts khá đặc biệt, tôi mài nó bằng đá mài thủ công đấy. Các đường nét nó cũng rất tinh tế nữa.

À phải tới trường thôi nhỉ ...

Trường học, nói trắng ra là trường học đối với tôi chẳng phải là nơi để tiếp thu kiến thức. Mà là nơi tụ tập của đám được gọi là học sinh.

Vâng tôi cũng là một học sinh, nhưng chính xác "học sinh" là như thế nào. Khái niệm này chằng còn đúng với những gì tôi thấy.

-:-

Bữa sáng hôm nay như mọi khi thôi. Trứng ốp, cơm trắng và một bát súp.

Tôi thấy tôi còn may mắn chán khi có một cô em gái dễ thương giỏi việc nhà.

Giờ này nó đã đi học mất tiêu rồi, để lại cho tui bữa sáng trên bàn đây này.

Tôi vác chiếc cặp sách nặng trịch lên vai, cảm giác như lôi theo cục tạ to tướng vậy. Chắc do tôi ghét đến trường nên mới thấy vậy.

-:-

Hoa anh đào ..

Mùa khai trường ...

Đúng rồi nhỉ, tôi năm nay đã là năm hai trung học. Cảm giác thời gian sao nhanh quá, như thể nó bị cái gì đó thúc dục và đang chạy hết tốc lực vậy.

Tôi rẽ vào một tiệm sách trên đường đến trường. Vì vừa sang tháng mới nên cuốn Assassin Creed đã có phần tiếp theo rồi, phải tìm mua mới được.

-"Đây rồi"

Tôi vớ ngay được cuốn cuối cùng trên giá. Coi bộ ngày xuất bản là hôm qua, may quá vẫn còn một cuốn.

-"À .. xin thứ lỗi quý khách, cuốn sách này có người trả tiền rồi ạ"

-"Hể !!!"

Ông trời thật không có mắt mà.

-:-

Xoạc !

Tôi kéo rê cánh cửa lớp ra. Như thường ngày mọi con mắt đổ dồn về phía tôi.

Không cần dóng tai lên nghe, liếc một cái là tôi biết ngay kiểu gì chúng nó cũng lại đang bàn tán về tôi rồi. Không phải theo kiểu hot boy được hâm mộ, mà là sự châm chọc coi thường.

Thôi dù sao chuyện hằng ngày mà, đâu có gì đáng quan tâm chứ.

Đing đong ~

Tiếng chuông vang lên, y như rằng lão chủ nhiệm vừa mở cửa lớp bước vào.

Chúng nó bắt đầu nháo nhác chạy về chỗ ngồi.

-"Chúng ta bắt đầu tiết chủ nhiệm. Nào ! Ra sân mau"

Tôi Là Kẻ Mạnh Nhất Bởi Tôi Bị Ruồng BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ