Chương 2: Nhan Mạc Qua

119 9 13
                                    

Tiểu Vãn ngạc nhiên nhìn đóa hoa màu lam nở rộ trước mặt mình. Nhưng cái nàng ngạc nhiên chính là vị thiếu niên tuyệt mĩ được những cánh hoa màu lam kia che chở. Khuôn mặt V-line chuẩn đến từng mili , góc cạnh, đôi hàng mi cong vuốt, mái tóc màu ngà tuyệt đẹp....nhưng thứ làm nàng tò mò đó chính là tại sao vị thiếu niên này lại ở đây? Hơn nữa màu da cũng trắng hơn những người phương Đông ? ................Chẳng lẽ.............

Không suy nghĩ nữa, nàng liền bắt mạch cho vị thiếu niên đó, mạch đập có chút bất ổn, hơn nữa nàng cũng phát hiện ra trong máu của hắn có độc nhưng loại độc này không phải là loại độc bình thường, nó là loại độc có dược tính cực mạnh, nếu trong vòng 30 ngày không tìm ra thuốc giải thì coi như hết hi vọng cứu chữa. May cho vị thiếu niên này đây gặp nàng nếu không thì không biết số mệnh sẽ ra sao nữa. 

Nàng liền đưa vị thiếu niên kia đi và không quên mang  đóa hoa màu lam kia.

-----Tại rừng Thiên Linh-------

Bên gốc cây cổ thụ ngàn năm xuất hiện một vòng tròn Magic, Tiểu Vãn bước ra với một bộ dạng nặng nề, nàng không thể nào ngờ được cái tên nàng đang dìu lại nặng đến thế. Từ nãy giờ dìu hắn mà nàng muốn gãy luôn cả cái vai, may là nàng chưa gãy vai đấy (=.=), nếu không thì chắc là.......

Nàng liền để hắn lên bông hoa màu lam kia,  nó không phải là một một bông hoa bình thường. Trong Thượng Lam Chi Đỉnh, có hai loại hoa hiếm đó là Huyết Băng* và Liên Băng*. Huyết Băng đã hiếm, Liên Băng còn hiếm hơn. Nếu ai có được hai loại hoa này thì sẽ trở thành bá chủ của Thượng Lam Chi Đỉnh, nhưng có được nó là rất khó. Hơn nữa, nàng cũng không hiểu tại sao mình lại được làm Đại Thần Y của Thượng Lam Chi Đỉnh mặc dù nàng chưa từng kiếm được công gì lớn đối với Thượng Lam cả. 

 hợt nhớ ra công việc mà mình cần làm, nàng khẽ lắc đầu nhẹ vài cái. Nàng không thể lơ đãng được nữa, tính mạng của người này đang gặp nguy hiểm, nếu không kịp cứu thì người này sẽ mất đi tính mạng quá.

Nàng liền để hắn nằm trên đóa hoa đó, còn mình đi luyện đan dược.

--------nửa canh sau ( 1 tiếng)---

Nàng bước tới cạnh bông hao màu lam, trên tay cầm một đống đan dược. Đó là đan được luyện chế từ Huyết Băng. Đôi mắt màu đỏ rượu của nàng khẽ lướt xuống người đang nằm kia, nàng khẽ thở dài. Lấy từ trong túi ra một cây Mộc Hương*., khẽ phẩy vài cái lên người hắn, nhét hết toàn bộ đống đan dược mà mình vừa luyện được cho vào miệng hắn. Vốn dĩ dể chế ra loại thuốc giải này nàng đã phải tốn cả đống công sức. Phải đòi ơn mới được.

-Oáp. Nàng khẽ ngáp một cái, dù gì thì nàng cũng mệt quá rồi, chuyện đòi ợ để sau vậy, bây giờ đi ngủ cái đã.

-------Sáng hôm sau----------

Liên Băng khẽ hé mở từng cánh hoa màu lam tuyệt đẹp của mình ra. Mặt trời bắt đầu nhô lên. Từng ánh nắng nhẹ khẽ chiếu vào khung cảnh nơi hai người đang ngủ. Đôi mắt màu đỏ rượu tuyệt đẹp khẽ mở ra, lướt quanh một lượt nơi này. Nó chợt dừng bên gốc cây cổ thụ ngàn năm.

Tiểu Vãn khẽ nhíu mày nhẹ một cái, cánh tay trắng nón đưa lên chắn lại ánh sáng. Oáp, nàng khẽ mở mắt, bây giờ ít nhất cũng phải 7 giờ sáng rồi chứ ít gì. Nàng liền một mạch chạy đến bông hóa màu lam kia, thấy vị thiếu niên dùng đôi đồng tử cùng màu với mihf nhìn chằm chằm nàng. Nàn liền lên tiếng.

-Ngươi tên là gì? Nhà ở đâu? Tại sao lại bị trúng độc ? blah blah...............(Hỏi nhiều thế sao Qua ca trả lời )

-Ta tên Nhan Mạc Qua.

-Nhan Mạc Qua? Ngươi họ Nhan?

-Umk

-Vậy ngươi có biết Nhan Ánh Đình không?

-Nhan Ánh Đình? Ta không biết mà ngươi hỏi để làm gì?

-Cũng chả có gì đâu, mà tại sao ngươi bị trúng độc, ngươi chưa trả lời ta câu đó

Hắn im lặng, vốn dĩ chuyện hắn bị trúng độc không ai có thể biết được. Hắn khẽ liếc xuống nhìn Liên Băng. Môi khé nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Quả nhiên...........

-Ngươi không trả lời thì cũng không sao (vốn dĩ chuyện đó không liên quan tới ta), nhưng ngươi phải trả ơn ta đi chứ. Ta là người đã cứu ngươi mà. Tiểu Vãn tay chống hông hùng hổ nói. Nàng đã dùng hết toàn bộ Huyết Băng để chế tạo thuốc cho hắn. Chẳng lẽ lại không đời ơn?

-Được rồi, ngươi muốn gì?

-Hmmmm, ngươi có biết chỗ nào có Huyết Băng không? Tiểu Vãn suy nghĩ một lát rồi nói

------------------Hóng tiếp đuê-------

Huyết Băng*: Là một loại hoa nhị màu lam, cánh hoa màu Huyết dụ. Có chức năng giải độc rất tốt, nó có thể giải toàn bộ loại độc nhưng cách sử dụng chỉ có những người là Đại Thần Y của Thượng Lam Chi Đỉnh này mới biết.

Liên băng*: Tên nó là Liên Băng vì sở dĩ nó được tao ra bởi vô số các loại dược với  nhau kết tạo thành. Nó có màu lam cả cánh hoa lẫn nhị hoa. Liên Băng cũng có thể giải được toàn bộ loại độc, nhưng nó sẽ có hữu ích hơn Huyết Băng. Huyết Băng chỉ có thể giải độc nhưng Liên Băng thì nó còn có thể thanh lọc toàn bộ cơ thể và tăng thêm sức mạnh cho người sử dụng nó.

Mộc Hương*: Là nhánh cây gỗ nhỏ được tạo ra bởi Thiên Dược, nó có thể chữa lành những vết thương trong thời gian tùy thuộc vết thương đó nặng hay nhẹ ( bị thương nhẹ: thời gian ngắn, bị thương nặng: thời gian dài)

------Đôi lời tác giả-----------------

Vì Tiểu Huyền sắp thi học kì II nên phải bận học nên khi thi xong Tiểu Huyền sẽ bù chương cho các bạn nha. 

                Chúc các bạn thi tốt !!!

                                                                   Tác giả: 

                                                               Lạc Ái Huyền


Phong Khởi Thượng Lam (dị truyện)1Where stories live. Discover now