Hai người đã trưởng thành hơn sau 15 năm, Oikawa thì trở thành một cầu thủ bóng truyền xuất sắc của đội tuyển quốc gia.
" Hinata à! "
Từ đâu lấp ló dáng hình loi nhoi của tên đế vương ngày nào." Sao vậy ạ? "
Nơi cậu làm việc vây quanh bởi những lũ trẻ, cũng vô cùng dễ thương và có rất nhiều câu truyện tại nơi nhà trẻ này.
Góc thì có những bạn nhỏ chơi lắp lego, đôi khi còn được Hinata-sensei cho ra ngoài sân chơi xúc cát nữa cơ!" Hinata sensei! Em vẽ tranh tặng thầy này! " Một bé gái xinh xắn tết tóc hai bên, đôi mắt mở to lon ton chạy lại gần, đưa bức tranh em ấy mới hoàn thành cho Hinata.
Trong bức tranh có nhà cửa, cây cối và hai con người. Một người có mái tóc màu cam và người còn lại thì...
" Wa, bức tranh đẹp quá! Mà ai ở phía bên phải bức tranh vậy? ... "
Cậu nghi hoặc chỉ tay vào người đó trong tranh." Chú Oikawa đó!!!! "
Lũ trẻ ồ lên như vừa được phát kẹo hay được ăn một thanh chocolate vô cùng ngọt ngào vậy. Còn cậu thì ngượng chín mặt, thế quái nào mà lũ trẻ biết được mối quan hệ giữa hai bọn họ chứ!Cái người mà ai cũng biết ở đây đứng ở cổng và chứng kiến hết câu chuyện cười to.
" Hê hê hê! Chibi-chan..."Những đứa bé ở nhà trẻ túm tụm lại chỗ Oikawa.
" Chú Oikawa con xin kẹo!! "
" Con nữa!!! "
" Con.. "" Được rồi, ai cũng có phần! "
Anh đưa ra vài chiếc kẹo mút cho lũ trẻ, quả là ở tuổi này đứa bé nào cũng rất thích đồ ngọt." Hầy, đừng cho mấy đứa ăn linh tinh chứ ... Mấy em ấy mà đau bụng thì phụ huynh trách em à! "
" Không sao đâu, an toàn mà! "
Anh kéo tay cậu tiến lại gần chỗ mình.
Hinata vừa ngạc nhiên, kèm theo bất ngờ vô cùng.
" Này, đừng làm thế chứ! " Cậu giật mình suýt ngã chổng vó.Từ trong túi áo Oikawa lôi ra một hộp vuông phủ nhung đỏ, trông rất bắt mắt.
Tiến lại gần Hinata nâng bàn tay cậu lên." Anh đã đợi 15 năm để nhận được lời đồng ý từ em rồi.. "
Anh đưa tay lên gãi đầu." Trải qua bao nhiêu trận đấu, đến bây giờ anh chợt nhận ra từ kẻ địch anh lại đem lòng yêu thương em mất rồi. Vậy liệu em đồng ý trở thành bà xã anh suốt phần đời còn lại được chứ? "
Anh mở chiếc hộp bọc nhung đỏ ra, có hai chiếc nhẫn giản dị được khắc tên lên phía trong viền nhẫn mỗi chiếc nhẫn được khắc tên hai người.
Đây là chiếc nhẫn kết tinh từ tình yêu cũng như công sức mà anh thi đấu cho các giải bóng chuyền quốc tế và trở thành Chuyền 2 giỏi nhất Nhật Bản.
Tuy không phải là người mau nước mắt nhưng việc này quá đỗi bất ngờ với cậu, Hinata không ngờ việc này đến sớm như vậy." Haizz, tính anh vẫn như ngày nào...
Đồ ngốc! Sao bây giờ anh mới bảo có biết em chờ bao lâu rồi không?! "
Cậu phụng phịu nói" Nào, giờ em có đồng ý khônggg? "
" Vâng, em đồng ý!... "
Lúc này, cậu không thể kiềm lại dòng lệ của mình. Nó cứ thế tự tuôn ra vậy, nước mắt chảy dài đọng lại trên gò má. Nhưng đây không phải là nước mắt của sự buồn bã mà là tượng trưng cho thứ hạnh phúc mà cậu chông đợi bấy lâu nay. Sau bao nhiêu năm tồn tại cái danh " người yêu " thì cuối cùng cũng có thể tiến đến đây. Thấy người kia khóc, Oikawa cũng không kiềm được nên kéo cậu vào lòng mà ôm chặt.
Tưởng như là mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng khác lúc mà Hinata gặp chấn thương chân trong trận chiến với Aoba Josai của đội Oikawa. Do chấn thương mà cậu quyết định sẽ từ bỏ bóng chuyền một thời gian nhằm mục đích tập trung vào học để trở thành một thầy giáo dạy trẻ mầm non. Chính nghề này còn có thể có thời gian quan tâm đến anh hàng ngày, xem anh luyện tập. Dạy lũ trẻ vẽ vời, nấu ăn xong còn cùng nhau tán ngẫu các câu chuyện thú vị của trẻ con nữa chứ!
Đôi lúc không để ý còn bị tên Đế Vương kia nói xấu mình với lũ trẻ xong còn dạy những cái trò trêu thầy mình điển hình như việc vây xung quanh như thế này chẳng hạn.Từ những người đồng đội trải qua thời gian và cùng nhau gắn bó, đến các địch thủ khó khăn không kém. Tất cả những kỉ niệm đó sẽ chẳng bao giờ phai mờ trong cậu, hình ảnh anh giao bóng lần đầu tiên đã khiến tim cậu đổ cái "Rầm!!! "
Tuổi thanh xuân gói gọn trong tình yêu của anh và cậu, rồi đến một thời gian nhất định sẽ nở rộ, như những bông hoa khoe sắc, kết trái và sẽ đến một hạnh phúc viên mãn.
Mặc dù cậu không còn bước trên con đường mà mình từng đam mê là bóng chuyền, nhưng giờ cậu đã tìm được hạnh phúc cho mình.- Nghĩ đến tương lai xa xăm thì sao nhỉ?...
Hmmm, cậu định sẽ nhận nuôi một đứa con. Hàng ngày chăm sóc, đưa đứa bé đi học. Anh thì lúc nào cũng tỏ ra ghen tị xong trêu chọc cậu. Mà thôi, chuyện này để tương lai tự quyết định chứ! Bây giờ họ đã là của nhau rồi! ...Khi gặp em từ giây phút đầu
Anh đã tin mình sẽ mãi của nhau..
Dẫu khó khăn cũng qua
Sánh bước trên đường xa
sẽ càng yêu và yêu thiết tha
Nép vào anh, hoàng hôn nắng chiều
Anh gọi tên cảm giác đó là yêu-Yêu và Yêu_Erik-ST. 319-
" Cảm ơn vì một tuổi thanh xuân tươi đẹp, mang tên em. Cùng anh đi đến cuối đoạn đường dù có gian lao vất vả thế nào nhé!
Yêu em mãiiiiii
Oikawa! "---------
Chà, hoàn fic có vẻ hơi hụt hẫng.
Mình rất rất rất rất rất rất rất rất xin lỗi vì đã bùng fic từ rất lâu luôn rồi ý, mong chap này sẽ kiến các bạn cảm thấy đủ. Và không cảm thấy thất vọng.
Mình đã chờ ngày này để ra chap này lâu lắm rồi. Vì một phần bí ý tưởng, với lại mình chưa đủ khả năng để viết fic. Từ ngữ chưa hề được chau chuốt, cho nên lúc định đăng fic bản thân mình rất ngại.
Couple này cũng rất ít người ship, chủ yếu là OiIwa-IwaOi. Mà couple nào mình cũng ship =))) không có gì lắm.
Cảm ơn chân thành vì đã ủng hộ fic đầu tiên mình hoàn thành nhé, yêu nhiều!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ fantic] Oikawa-san!
Fiksi PenggemarTruyện về cuộc sống hàng ngày của cặp đôi Oikawa và Hinata nha