Chương 2 - Nam nhân vô sỉ (2)

671 16 0
                                    

Editor : Laelia

Thân mình Hạ Nhược Vân khẽ run lên , nàng chợt mở mắt , ánh mắt đầy cừu hận gắt gao nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt :" Hạ Minh , ngươi đồ vô sỉ !".

" Vô sỉ ?" Hạ minh ha ha cười hai tiếng " Thắng làm vua thua làm giặc , cái này tất cả cũng chỉ có thể trách ngươi không có thức thời , là ngươi liên lụy mẫu thân ngươi, Hạ Nhược Vân hung thủ chân chính hại nàng chính là ngươi! "

Hung thủ chân chính hại nàng chính là ngươi...

"Ha ha ha ..."

Hạ Nhược Vân điên cuồng cười thành tiếng vang vọng khắp nơi dẫn đến ngọn núi phía dưới tiếng cười vọng lại âm ỉ không dứt ...

"Hạ Minh hiện tại ta sẽ khiến cho đồ vô sỉ ngươi phải tự mình xuống địa ngục mà bồi tội với mẫu thân ta , cho nên bây giờ người bồi ta cùng nhau chết đi !"

Khí thế trên người nàng bỗng nhiên tăng lên làm cho xung quanh trở nên xám xịt lộ ra sự âm lãnh đáng sợ .

"Không tốt "

Hạ Minh sắc mặt đại biến " Không được nàng ta muốn tự bạo !"

Hạ Nhược Vân là Hạ gia đệ nhất thiên tài , mặc dù tuổi còn trẻ mà đã đạt tới Võ Tôn nếu không phải hắn lợi dụng thế lực Vân gia thì với thực lực của nàng khi bị đánh lén chắc chắn sẽ không bị trọng thương ."

Cho dù như thế với một Võ Tôn bị trọng thương mà muốn tự bạo cũng đủ để đưa cả nhóm người bọn hắn cùng nhau xuống địa ngục .

Phụt!!!

Một tiếng đâm thủng ngực trầm đục vang lên trong sơn cốc yên tĩnh .

Thân mình Hạ Nhược Vân cứng đờ , sững sờ cúi đầu nhìn vào nơi mà trường kiếm đâm vào , vẻ mặt khiếp sợ mà nhiều hơn lại là vẻ không dám tin quay đầu lại , ánh mắt dừng lại trên gương mặt với đường cong rõ ràng của nam nhân anh tuấn phía sau :" Lâm Hàn , ngươi... "
(Cái tên này mik ko biết chuẩn hay không thấy mấy bạn trang khác dịch tên Lâm j ý thì phải , cái tên Lâm Hàn này không quan trọng nên không ảnh hưởng đến truyện nka mn )

Nàng sớm biết là Lâm Hàn tới , nhưng lại vì hắn là Lâm Hàn nên nàng mới tin tưởng không chút đề phòng .

Lại càng không nghĩ rằng nam nhân mà nàng từng tin tưởng nhất, thế nhưng lại có thể giết nàng .

Phanh !!!

Lực lượng trong cơ thể nàng bộc phát , trường kiếm trong ngực trong phút chốc biến thành những mảnh nhỏ , nàng che lại vết thương không ngừng chảy máu , trong ánh mắt tràn đầy đau xót cùng sự khó hiểu .

"Ngươi vì cái gì mà lại muốn ..."

Giết ta ?

Hai chữ cuối cùng tựa như bị cái gì chặn lại không có cách nào phát ra .

Khuôn mặt nam nhân âm trầm xẹt qua một tia áy náy , nhưng trong chớp mắt liền vô tung vô ảnh ( biến mất ).

" Vân nhi , xin lỗi ngươi biết là ta là một người rất có dã tâm , tuy rằng trong lòng của ta , ta yêu ngươi nhất nhưng mà Sơ Tuyết là chủ nhân chuyển thế chân chính của Thượng Cổ Thần Tháp , chỉ có nàng mới có thể đến được Thượng Cổ Thần Tháp nhất định sẽ trở thành người cường giả nhất của phiến đại lục này , cưới nàng có thể có được toàn bộ thiên hạ , cho nên ... , ta ... ta cũng là có nỗi khổ riêng "

Lúc này sắc mặt Hạ Nhược Vân tái nhợt làm người khác cực kì sợ hãi , không thể tin được người đã từng thế thốt không tiếc giang sơn với mình , trong nháy mắt lại có thể lấy trường kiếm đâm sau lưng mình .

Đột nhiên , như nhớ tới cái gì nàng điên cuồng hét về phía Lâm Hàn .

"Ngọc nhi đâu ? Ta để ngươi bảo hộ Ngọc nhi , giờ ngươi đem Ngọc nhi đi đâu rồi ?"

Giờ này Nàng không còn bân tâm đến miệng vết thương đầy máu kia , gắt gao kéo lấy vạt áo của Lâm Hàn , tựa như nổi điên mà rống lên.

Mẫu thân đã chết , cả nhà ông ngoại cũng bị giết hại , bây giờ đệ đệ là người thân duy nhất của nàng . Bởi vì tin tưởng Lâm Hàn , càng là không muốn đệ đệ bị nguy hiểm, nên mới giao Ngọc nhi cho hắn bảo hộ .

Nhưng mà hôm nay ...

Thân mình Hạ Nhược Vân run lên sự sợ hãi nhanh chóng trên dung nhan tái nhợt , làm cho Lâm Hàn bất giác run lên lợi hại .

Chỉ là hắn đã nhanh chóng che dấu lộ ra sự tàn nhẫn nói " Đem Hạ Lâm Ngọc mang đến cho ta " .

Nửa ngày trôi qua ...

Một thiếu niên chết dở sống dở bị người cầm hay tay kéo mà đến , thân mình cô độc ở trong gió lớn mong manh là thế, tựa hồ tùy thời theo gió mà bay đi ..

Mọi người ơi ! Nhớ VOTE cho mình hen , định drop truyện ngay từ chương đầu nhưng cũng may mấy bạn đọc nên mới quyết định viết tiếp chứ mình toàn đọc không à chứ lười viết lắm .
Thank you so much 😍😍😍
ありがとう。
Nếu người đọc mình sẽ cố gắng một ngày một chương ...giờ thì mình chuồn đây ...😉

Phế sài muốn nghịch thiên : Ma Đế cuồng phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ