Hơn 16 tuổi - Thanh xuân bắt đầu

167 4 3
                                    

Đây là nhật ký của tôi, hay là những dòng tản văn tôi viết trên những dòng suy nghĩ, những tâm tư của tôi. Cảm ơn những người từng đọc, từng thấy tôi ngày ấy và cả hôm nay
Ừm, cũng nhanh nhật, từ những ngày đầu chập chững vu vơ bắt đầu cái tuổi ương bướng, tôi đã viết những dòng này thay vì viết vào giấy và một thời gian sau thấy mình quá ngu ngốc lại đốt bỏ. Nay tôi đã học 11, khi tôi viết thì tôi học lớp 8,9 . Mà bỏ qua suy nghĩ hồi niệm này đi.

Hôm nay, cũng như bao ngày, một chiều hơi tàn, tôi thẫn thờ.
Ở cái tuổi 16,tuổi chập chững của cái gọi là thanh xuân, tôi nhận ra được rằng mình không nhất thiết kiếm tìm bằng được người yêu. Thay vào đó, mình có thể học dần các kỹ năng, ai chưa biết bơi, sợ nước thì hãy áp chế nỗi sợ đi, hãy nghĩ rằng khi mình biết nó, mình sẽ thích như thế nào, tin tôi đi >_^ , có thời gian, tiền bạc có thể tham gia các lớp ngoại ngữ, ít ra sau nay bần cùng giữa thế giới cũng có thể nói một câu cầu giúp đỡ từ một ai đó. Nếu có đam mê, thích thú âm nhạc thì tích góp mua cây guitar về rồi lên mài mò youtube, google tự học, tham khảo các nhóm nhạc cụ ở facebook, giao lưu với những người cùng sở thích .... quan trọng là có được đam mê, chịu học, .. có thể trong một phút tò mò cũng khiến bạn đam mê đến sau này đấy . Dù bận bịu, trong tuần hoặc mỗi ngày dành ra 20phút tập thể dục, có thể xem các bài tập trên mạng, sức bền và dẻo của bạn sẽ được cải thiện,nhưng hãy kiên trì . Có một cơ thể gọn gàng sẽ tự tin hơn mà.
Làm gì cũng được, miễn khiến bạn thấy thích thú, có ích và không ảnh hưởng ai là được rồi.

Bên cạnh đó, cái tuổi mới lớn này hãy thử trải nghiệm xã hội nhé!
Sắp tới hè rồi này, ngoài mấy anh chị 12 bận ôn thi, bạn đấy, người đang đọc nè, hãy nghĩ xem hè này mình có mục tiêu gì không?, bây giờ cố gắng thi tốt nào rồi sau đấy thưởng cho mình chuyến đi nào đó, sẽ thư thả, dễ chịu biết mấy. Hay tham gia vào một đoàn, hội những người làm việc xã hội, giúp đỡ người khác, có câu nói "thanh niên tình nguyện đi đến đâu cũng không lo đói" vì người dân rất quý màu áo xanh ấy. Tôi thì không theo tôn giáo nào cả, nhưng tôi nghĩ, nếu cuộc sống của bạn xô bồ, bon chen, mệt mỏi quá, hãy tham gia khóa tu ở chùa nào đấy sẽ giúp bạn tịnh tâm, nhận ra nhiều giá trị cuộc sống, nghe những bài giảng, rất ý nghĩa. ...
Đấy, cứ cố gắng hoàn thiện mình để thấy mình sống có một ý nghĩa, ít nhất là cho chính mình và những người dõi theo mình từng ngày sẽ thấy an lòng.
Tin tôi đi, người yêu có thể rời bỏ bạn vào môt ngày nắng, quay lưng, chối bỏ tình cảm bạn dành cho họ. Nhưng những thứ bạn làm hằng ngày, những cái kỹ năng từ theo đuổi mà bạn có được, những cái bạn cố gắng sẽ không bao giờ quay lưng lại với bạn.
Bởi, sự mỉm cười với cố gắng đó, vào một ngày đẹp trời, trong lúc bản thân trưởng thành thực sự, người cần bạn sẽ bước đến khiến bạn thấy mọi cố gắng đã qua là xứng đáng.
Trong những năm tuổi trẻ, xây dựng một con người độc lập, tươi trẻ, sống hết mình, vui chơi thoải mái và làm việc nghiêm túc.
Có lúc chúng ta sẽ cô đơn, ốm lại một mình, cuối tuần, học xong xe lại vắng người ngồi chung, ngày lễ chẳng hẹn ai trong tay cùng ai, nhưng hãy tìm người cô đơn như chúng ta để cùng bước ra đường hôm đó. Nhưng một lúc thôi, quay lại với công cuộc bạn đang tập tành, sẽ có động lực thôi. :D chứ tôi chẳng mong bạn và tôi sẽ khóc bù lu bù loa với lý do thất tình, bị người yêu cắm cho đôi sừng, hay đơn giản là người ấy không nhắn tin đâm ra suy nghĩ :v
"Work in progress..." - công trình đang thi công, câu này tôi hay nhắc tôi, tôi chính đang "thi công" cho con người tôi, cũng có nghĩa tôi cho rằng bản thân mình là còn nhiều thiếu sót, gương mặt không ưa nhìn nên con người phải có cố gắng, chứ xấu ngoại hình lẫn tâm hồn, kỹ năng sống thế thì quá tệ rồi, sau này có người thích cũng chẳng dám sánh đôi cùng người ta. Nhưng khi càng cố gắng, sau này, nếu gặp được người thuận mắt có thể tự tin, đường đường chính chính theo đuổi.
Vì đây là tôi viết, nên tôi muốn khoe, con nhóc lúc trước tính tình ương ương, viết linh tinh mà buồn cả ngày hôm nay đã và đang cố gắng rèn sức khỏe, và bơi, bơi được là kỳ tích rồi vì suýt đuối nước , sau đấy sợ xuống nước lắm, mỗi lần xuống là thầm rủa :" sau này không tập bơi, không xuống nước gì nữa hết", nhưng nghĩ lại, lỡ sau này người mình thích té nước thì sao cứu được, thế nên tôi đã tập bơi :v lý do hài nhỉ ?
Nếu bạn đã theo dõi tôi trước giờ, khi tôi thay đổi được như vầy, bạn có nhìn lại và mỉm cười không? Nhưng hãy nhìn bạn bây giờ, cố gắng nhé, và 1 lúc nào đó bạn sẽ mỉm cười với chính bạn.

[Tản văn] Những ngày mới lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ