Thời tiết thật đẹp để mông lung

148 1 0
                                    

Tình cảm muôn thuở là điều ngờ vực nhất, cũng chẳng có thứ gì đủ tuyệt đối để thẩm phán một tình yêu nào đó rằng là đúng hay sao. "Yêu không khó, được yêu mới khó" . Bình minh và hoàng hôn đều tươi sáng và đẹp, nhưng buổi sớm, người ta hé mắt đón ánh bình minh với phấn khởi, kỳ vọng và đôi khi là thách thức trong một ngày, thế nhưng ngược lại, hoàng hôn cũng rất đẹp, nhiều lúc còn có ánh hồng nữa, nhưng đó là kết thúc một ngày, hơi não nề, tàn tạ, biết bao người lẳng lặng ngắm hoàng hôn mà lòng lo lắng xa xăm, cũng một vài người tiếc nuối, hoài niệm, bâng quơ.... Có lẽ tôi là người hay hoài niệm nên có thể ngồi trầm ngâm cả chiều tà để nhìn hoàng hôn buông màn đi vào trời đêm. Tình cảm cũng như vậy, khi khởi đầu chính là bình minh, là mong đợi, sau đó... vẫn là nhiều phiền muộn, ước muốn không cùng về một hướng, đổ vỡ trước khi thành bóng ma trong lòng và người vì bộn bề mà quên đi quan tâm... Nên có những chia ly không thốt câu từ nào, cứ nhè nhẹ rời xa thế giới chung ít ỏi. Chỉ khi bình tâm, buông đi bộn bề, toan tính, mới thực yên tĩnh như hoàng hôn và hồi ức đến tiếc nhớ.

Lại một mùa thu gần, cái mùa mà tôi có nhiều cảm xúc nhất, chẳng biết vì mình sinh giữa Thu hay sao ấy :| nói chứ miền Nam nên cũng chả rõ Thu có thực đậm tình như Huế, hay lá vàng ở đường phố Hà Nội không?
Cảm giác vào đầu mùa mưa ẩm ướt, bầu trời không nắng, không mưa ào ào, gió mát mát nhưng cũng phải run vai một cái ,khoanh tay xoa xoa bờ vai, mùa này tự an ủi cho mình chính là cần cái chăn và gối ôm cho mình rúc cả ngày, bật radio, nghe những bản nhạc du dương.... cảm giác thật nhẹ nhàng. Thời gian, không gian ấy thì chẳng cần quan tâm bình minh bao giờ đến hay hoàng hôn có còn tâm tư không, việc mình chỉ cần cọ cọ trong chăn mềm mại dễ chịu mà bỏ đi hết thảy những vụn vặt ngoài kia là được rồi.
05/06/18

[Tản văn] Những ngày mới lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ