Những lúc tôi đau khổ nhất và cách vượt qua

553 9 3
                                    

Những nổi đau mang tên My life
___ Bạn biết không, tôi khóc rất nhiều, có hôm mắt không mở nổi phải nhắm tận 5,10' mới nhìn đựợc, cả 1đêm khóc mà dùng 2cuộn giấy xúc để lau nước mắt nước mũi, và sáng hôm sau đến lớp cười thì mắt híp lại ^_^ nhìn hài v~ ...
.
.
.
.
-lý do là ...chỉ có hai thứ thôi 1: GIA ĐÌNH. 2: BẠN BÈ.

+Tôi luôn đặt cao tình cảm bạn bè vì Gia đình tôi không hạnh phúc, tôi tìm đến bạn bè mang mọi thứ cho họ để tôi được cười khi họ vui. Tôi sẵn sàng dành thời gian, học tập, ...cho họ. Giống như 1servant hết lòng vì master. Đại loại là tôi xem khá nhiều người là bạn nên cũng đã xảy ra 1lúc nào đó, họ xem tôi không tồn tại, thậm chí là chửi: "Conđiên", "Khùng",... với giọng khinh tôi lắm, và khi tôi gọi, họ làm lơ hay quay lại và nói "gì" rồi lại quay mặt đi. Lúc đó tôi cũng cười lặng một mình rồi lại cho qua khi họ cười một thoáng vào mắt mình.. Ôi,✨✨ Lúc đó tôi rõ là dày mặt với họ !!!
.
.
.
.
.
+ Gia đình bây gìơ tôi cơ cấu có lẽ như thế này: Tôi sống cùng mẹ và Dượng, tôi cả ngày làm lơ để không thấy những thứ Ảm đạnh, lạnh nhạt của mẹ và những hành động chửi rủa của Dượng.

•• Trong lúc tôi viết những lời này, tôi cũng đang cầm lấy điện thoại và bỏ mọi thứ còn lại sang một bên để khóc..

Thật sự tôi nhớ ba tôi, đôi lần tôi tưởng tượng và nghĩ rằng: Nếu ba còn sống thì chắc tôi sẽ không buồn tủi như thêa này, mà có thì chắc ba sẽ ôm tôi vào lòng vuốt tóc tôi, khẽ nói"Nín đi con". {Ta ảo tưởng quá}

Có những khi, mọi việc đổ ập lên đầu tôi,bên tai là những lời chê trách rất nhiều... "ăn xong ngưả l** ra thế thì cạp đất mà ăn" "cha m chết không để lại cho tao cái gì đâu nên mày lo làm đi".... Những lời đó nó xúc phạm tôi cực kỳ, Tại sao ba lại bị nói như vậy chứ, trong khi ba chưa từng đánh đập mẹ con tôi.

Tôi vội xách cặp lên, đeo tai nghe rồi đạp xe đến quán nét, có hôm gần 10h đêm tôi mới về.
Một đứa nhu nhược như tôi thì lại khóc thôi. Lúc đó không có một ai gọi hay nhắn tin hỏi han nữa, tôi bật điện thoại lên, lúc đó xem Hentai tôi cũng khóc được nữa. Hết đêm, sáng lại đi học...Mắt ti hí ><


Cách vượt qua của tôi.
.
.
.
Tôi không hề hận Bạn bè đã nói xấu hay chế giễu tôi, chỉ cần họ cười một cái thì tôi lại quên đi hết. Có lúc tôi biết họ đang lợi dụng tôi nhưng tôi lại vui...

Dù Họ làm gì thì tôi cũng xem nhẹ nỗi đau tôi gánh, cười và cười... {có lẽ tôi có khiếu hài} Vui đùa với mọi người đến bên tôi.
Buồn nhất tôi sẽ vẫn khóc một mình, khóc xong thì tiếp tục với Bạn..
Hiện tại tôi có chắc Hai người tôi xem là chân thật với tôi nhất: Thanh Thảo và Kim hương. Hai nhỏ không an ủi tôi khi khóc nhưng lại cho tôi được cảm giác, Nó đang online Face, Zalo...mình không cô đơn.

..Bạn bè, Thế giới ảo, Nơi bình yên như: sau trường , cửa sổ... là Nơi tôi nhốt mình thưởng thụ yên ổn của những giây phút muốn khóc.
.
Bạn biết không, khi khóc hãy đứng trước gío, gío sẽ nhanh mang nước mắt bạn đi, trả lại hai má khô ráo không có nước

[Tản văn] Những ngày mới lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ